Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Sau khi uống thuốc phá thai rồi hôn mê bất tỉnh, tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, mẹ đã giáng một cái tát nảy lửa xuống mặt tôi. "Hại chết anh trai mày vẫn chưa đủ, giờ đến con của mình mà mày cũng không tha sao?" "Thứ khốn nạn tận lương tâm!" Tôi ôm mặt, chẳng buồn giải thích. Hai năm trước, tôi và anh trai cùng đi du lịch nước ngoài. Anh ấy ngoài ý muốn rơi xuống nước qua đời, đến xác cũng không tìm thấy. Cha mẹ mặc định là tôi đã hại chết anh, đối với tôi sâu sắc căm hận. Dù tôi có giải thích thế nào cũng vô dụng. Họ ấn đầu tôi quỳ trước di ảnh của anh, bắt tôi ngày đêm dập đầu cầu phúc cho anh. Cha đỡ lấy người mẹ đang đẫm lệ, nhìn chằm chằm vào bụng tôi với ánh mắt lạnh lẽo: "Đào Lẫm, lúc trước nếu không phải Phó Ương kiên quyết cưới mày, tao đã sớm tống mày vào tù để đền tội rồi. Những ngày tháng thoải mái hiện giờ của mày đều là do Phó Ương ban cho, vậy mà mày còn dám nghĩ đến việc bỏ đi đứa con của cậu ấy." "Biết thế này, ngay từ đầu tao đã chẳng nên để mẹ mày sinh ra mày." Cả người tôi run rẩy, ngón tay siết chặt tấm ga giường. Khi sinh tôi, mẹ bị khó sinh, cha trên đường đến bệnh viện gặp tai nạn xe cộ, anh trai ngồi trên xe cũng bị thương. Họ coi tôi là nguồn cơn của mọi khổ đau. Đánh đập, mắng nhiếc đã trở thành cơm bữa. Tôi cũng vì thế mà trở nên u uất, ở trường lại càng bị cô lập, bắt nạt. Chỉ có Phó Ương bằng lòng tiếp cận tôi. Anh đuổi đi những kẻ bắt nạt, che chở tôi ở phía sau, xoa đầu tôi và nói: "Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em." Khoảnh khắc ấy, trái tim tĩnh lặng đã lâu của tôi khẽ run động. Nhưng anh ấy thích anh trai tôi, việc quan tâm đến tôi chẳng qua cũng chỉ là "yêu ai yêu cả đường đi". Tôi cẩn thận giấu kín sự rung động của mình. Mãi đến khi anh trai qua đời, tất cả mọi người đều hận không thể để tôi chết thay anh. Lúc ấy, anh đứng ra nói muốn kết hôn với tôi. Tôi vốn ngỡ Phó Ương sẽ là sự cứu rỗi của đời mình. Tôi tràn đầy niềm vui nắm lấy bàn tay anh đưa ra. Ngờ đâu, đó lại là khởi đầu của địa ngục. Kết hôn hai năm, tôi bị Phó Ương hành hạ suốt hai năm ròng. Trong kỳ phát tình, anh chưa bao giờ chạm vào tôi. Anh lạnh lùng đứng nhìn tôi bị những đợt nhiệt triều dày vò, đau đớn đến chết đi sống lại trước di ảnh của anh trai. Nhưng khi kỳ phát tình vừa kết thúc, anh lại cưỡng ép chiếm đoạt tôi. Máu nhuộm đỏ cả ga giường. Anh nói: "Chẳng phải em luôn muốn trở thành bạn đời của tôi sao? Thậm chí chẳng tiếc tay hại chết anh trai mình." "Em thật khiến tôi buồn nôn." Anh biết tôi thích anh, nên càng tin rằng vì ghen tuông mà tôi đã hại chết anh trai. Sự giải thích của tôi trong mắt anh chỉ là những lời nói dối nhạt nhẽo. Người từng hứa sẽ bảo vệ tôi, nay lại khiến tôi đầy mình thương tích. Ngày phát hiện mình mang thai, tôi rơi vào nỗi hoảng loạn vô bờ. Đứa trẻ này không nên tồn tại, cũng không thể tồn tại. Tôi không muốn con mình phải trải qua nỗi đau giống như tôi. Giây phút nuốt xuống viên thuốc phá thai, tôi cảm nhận được sự giải thoát trong chốc lát. Tôi mong chờ mình sẽ vì thế mà chết đi, xem như là để đền trả cái gọi là tội nghiệt kia. Nhưng Phó Ương đã xuất hiện, anh đưa tôi đến bệnh viện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao