Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tiếng trẻ con khóc chào đời vang lên, nhưng tôi đã mất đi ý thức. Trong bóng tối lạnh lẽo, tôi nghe thấy giọng nói của mẹ. Lần đầu tiên giọng bà lại dịu dàng đến thế: "Lẫm Lẫm, cầu xin con hãy mau tỉnh lại được không? Mẹ biết sai rồi, mẹ không nên đối xử với con như vậy. Tỉnh lại đi để mẹ có cơ hội xin lỗi con, có được không?" Tôi không hiểu vì sao thái độ của bà lại thay đổi đột ngột như vậy, cũng cảm thấy thắc mắc vì sao mình vẫn còn nghe được tiếng bà. Tôi còn sống sao? Bác sĩ an ủi mẹ tôi: "Cơ thể bệnh nhân đã không còn nguy hiểm, nhưng ý chí cầu sinh của chính cậu ấy rất yếu ớt, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Người nhà có thể nói chuyện bên cạnh nhiều hơn để đánh thức ý chí của cậu ấy." Lòng tôi trùng xuống. Tôi không muốn sống để chịu đựng đau khổ thêm nữa. Máy giám sát đột ngột vang lên những tiếng cảnh báo chói tai. Mẹ tôi hoảng loạn hỏi bác sĩ: "Chuyện gì vậy?" Cha tôi và Phó Ương đang chờ ngoài cửa cũng xông vào phòng bệnh: "Có chuyện gì xảy ra thế?" Tiếng cảnh báo ngày càng lớn. Bất đắc dĩ, bác sĩ phải vội vàng kéo mấy người họ sang một bên, cấm họ phát ra tiếng động. Điện tâm đồ dần bình phục trở lại. Bác sĩ ngượng ngùng nói với mấy người họ: "Có lẽ là... bệnh nhân không muốn nhìn thấy mọi người." Nhìn tôi nằm trên giường bệnh gầy gò, héo hắt, gần như chỉ còn da bọc xương, mẹ tôi ôm mặt khóc nức nở: "Là lỗi của tôi, tôi không nên đối xử với nó như thế, là tôi đã mê muội mà làm tổn thương đứa trẻ này." Cha tôi vỗ vai bà: "Không, có lẽ tôi mới là người nó hận nhất. Những năm qua hễ có chuyện gì không thuận lòng, tôi đều đổ lỗi lên đầu nó, coi nó như nơi để trút giận." Ông quệt nước mắt, những giọt lệ chực trào nơi hốc mắt: "Nhưng tôi thật sự chưa từng muốn con mình phải chết mà. Sao lúc trước tôi lại hồ đồ làm ra những chuyện đó với nó chứ? Sao tôi có thể tàn nhẫn với một đứa trẻ như vậy?" Ông nghẹn ngào: "Rõ ràng nó cũng là con của tôi mà." Họ khóc lóc đầy chân thành, nhưng tôi chỉ thấy kỳ quặc. Tôi biết họ chẳng yêu thương gì tôi cả. Những lời gọi là sám hối đó đối với tôi giống như một sự đùn đẩy trách nhiệm của bản thân họ thì đúng hơn. Họ không muốn tin rằng chính mình đã hại chết tôi, không muốn thừa nhận chính họ đã ép tôi đến mức này. Tôi không muốn nghe những âm thanh ồn ào này nữa. Nhưng ý thức của tôi vẫn tỉnh táo, những âm thanh từ thế giới bên ngoài vẫn không ngừng truyền vào tai. Tôi nghe thấy cha nói với Phó Ương: "Đứa nhỏ đó có lẽ chỉ tình nguyện nghe lời con thôi, Phó Ương, con vào nói chuyện với nó đi. Nói với nó rằng chỉ cần nó chịu tỉnh lại, nó muốn bồi thường gì chúng ta cũng đều đồng ý." Giọng của Phó Ương khàn đặc: "Tiểu Lẫm, tỉnh lại được không? Tỉnh lại nhìn con của chúng ta đi. Đây là con của tôi và em mà." Tiếng cảnh báo đột ngột vang lên dữ dội hơn bao giờ hết. Bác sĩ không còn cách nào khác, đành phải đuổi tất cả mọi người ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao