Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cái bụng của tôi ngày một lớn hơn, nhưng cơ thể lại càng thêm gầy mòn, héo hắt. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn rực rỡ phía xa xăm, đôi mắt chỉ còn một màu tro tàn nguội lạnh. Lồng ngực như bị khoét một lỗ hổng lớn. Tôi tự hỏi lý do mình còn sống trên đời này là gì? Có lẽ chẳng qua chỉ để sinh cho Phó Ương một đứa trẻ trông giống anh ấy và anh trai mà thôi. Tôi nghĩ mình nên cảm thấy tức giận, nhưng thực ra tôi chỉ thấy mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức chỉ muốn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng để thoát khỏi cơn ác mộng này. Tiếng bước chân vang lên, tôi ngước mắt, thấy Phó Ương đang bưng khay thức ăn đứng trước mặt. Dáng vẻ ôn văn nhã nhặn ấy cứ như thể anh ta đang tràn đầy tình yêu dành cho tôi vậy. Tôi không phản kháng, ngoan ngoãn nuốt xuống những món ăn mà mình ghét cay ghét đắng. Đó đều là những món anh trai thích ăn. Ngay cả quần áo trên người tôi cũng là của anh trai. Nhìn qua vai Phó Ương, tôi thấy tấm ảnh của anh trai. Anh ấy mặc bộ đồ y hệt như tôi bây giờ. Cảm giác buồn nôn đột ngột dâng trào, tôi nôn thốc nôn tháo. Phó Ương đứng từ trên cao nhìn xuống, bóp chặt hai bên má tôi. Sự dịu dàng giả tạo tan biến sạch sành sanh: "Đào Lẫm, ngoan một chút đi. Dù thế nào, em cũng phải sinh đứa bé này ra cho tôi." Tai tôi ù đi, chẳng nghe rõ anh ta đang nói gì, chỉ biết há miệng nuốt lấy những thứ anh ta đổ vào. Nhưng chỉ vài giây sau, tôi lại nôn hết lên người anh ta, rồi quỳ rạp xuống đất ho khan không dứt. Sắc mặt anh ta thay đổi thất thường, quay người rời đi rồi một lúc sau lại bưng vào một bát cháo bí đỏ. Đó là món ăn đầu tiên anh ta từng lúng túng nấu cho tôi để an ủi khi cả hai còn niên thiếu. Đó là ký ức duy nhất thuộc về riêng tôi và anh ta. Tôi cứ ngỡ mình có thể nuốt trôi nó. Nhưng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay Phó Ương – món quà anh trai từng tặng anh ta – tôi lại nôn ra một lần nữa. Lần này, lẫn trong đó là những vũng máu đỏ tươi đặc quánh. Sắc mặt Phó Ương biến sắc, anh ta bế xốc tôi lên. Tựa vào lòng anh ta, tôi đột nhiên không còn cảm nhận được hơi ấm nữa. Rõ ràng trước đây vòng tay này ấm áp biết bao, vậy mà giờ đây chỉ còn lại cái lạnh thấu xương. Những ấm áp Phó Ương từng mang lại dường như đã trở thành một màn sương mù dày đặc. Tôi không còn nhớ nổi nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao