Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Dựa vào thế lực của Phó Ương, tôi thuận lợi khởi kiện nhà họ Đào về tội ngược đãi để đoạn tuyệt quan hệ thân thích. Vụ bê bối này khiến nhà họ Đào rơi vào khủng hoảng danh tiếng, cổ phiếu tụt dốc không phanh. Tôi – một kẻ trước giờ chưa từng lộ diện – lần đầu tiên tự tay thao túng thị trường, nhân cơ hội bán khống nhà họ Đào. Một gia tộc lớn mạnh chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã từ một thế gia danh tiếng rơi vào cảnh bên bờ vực phá sản. Đào Đặc, người từng vì theo đuổi hạnh phúc mà không tiếc giả chết, nay cũng bị cha mẹ cưỡng ép gả cho một Alpha đã gần năm mươi tuổi. Biết tôi đứng sau thao túng, họ từng tìm đến nhà họ Phó cầu xin Phó Ương ra tay ngăn cản. Phó Ương không đồng ý. Mối giao hảo lâu đời giữa hai thế gia chính thức vỡ vụn. Đợi đến khi mọi hỗn loạn bình ổn lại, đã là chuyện của một năm sau. Đứa trẻ nhăn nheo ngày nào giờ đã thành một cục bột trắng trẻo đang tập nói. Chẳng biết có phải do khát vọng mãnh liệt của tôi trong kỳ mang thai hay không mà con trai tôi chẳng giống Phó Ương, cũng chẳng giống Đào Đặc. Thằng bé dường như cố tình nhặt nhạnh những nét trên mặt tôi để trở nên khác biệt hoàn toàn với nhà họ Đào. Thằng bé chỉ giống một mình tôi. Lại một kỳ phát tình nữa đến, tôi thuần thục tiêm thuốc ức chế vào cơ thể. Phó Ương vành mắt đỏ hoe: "Tiểu Lẫm, tại sao không để tôi giúp em?" Tôi chạm vào vùng tuyến thể đã mờ dần vết sẹo, đón lấy đứa trẻ từ tay anh ta: "Bởi vì tôi sợ đau. Phó Ương, tin tức tố của anh chỉ khiến tôi thấy đau khổ mà thôi." Nghĩ đến những bạo hành năm xưa đã gây ra cho tôi, anh ta đưa tay định ôm tôi vào lòng. Tôi né tránh. Anh ta thu tay lại, gượng gạo nở một nụ cười: "Tiểu Lẫm, tôi sẽ không làm như vậy nữa, thử lại một lần nữa được không? Xin em đừng kháng cự tôi." Tôi cẩn thận vỗ về con trai mình, không hiểu nổi mà hỏi vặn lại: "Phó Ương, tôi không biết điều gì đã cho anh cái ảo giác rằng tôi đã tha thứ cho anh. Anh lấy tư cách gì mà thể hiện cái tình nghĩa buồn nôn này trước mặt tôi? Anh quên rồi sao, trong danh sách những người tôi căm hận nhất, có cả anh đấy." Phó Ương dường như nghẹt thở, anh ta siết chặt cổ áo, giọng nói run rẩy: "Tôi không quên. Vậy nên Tiểu Lẫm, em muốn báo thù tôi thế nào cũng được." Anh ta dịu dàng ánh mắt, giống như trở lại làm chàng thiếu niên từng hứa sẽ bảo vệ tôi năm nào. "Dù em làm gì, tôi cũng sẽ không từ chối." Tôi bật cười mỉa mai: "Được thôi, điều tôi muốn không nhiều. Phó Ương, hãy để con trai tôi kế thừa toàn bộ tài sản hiện có của anh đi." Phó Ương vui vẻ đồng ý. Anh ta gạt đi mọi lời phản đối, chuyển nhượng toàn bộ tài sản sang tên tôi, tùy ý tôi định đoạt. Anh ta nói với tôi: "Tiểu Lẫm, đây vốn là chuyện tôi nên làm." Tôi không tha thứ cho Phó Ương, nhưng mặc kệ cho anh ta ở bên cạnh mình. Mãi cho đến khi con trai tôi trưởng thành, mọi thứ đều được bàn giao lại cho thằng bé. Tôi gạch tên Phó Ương ra khỏi nhà họ Phó, quay người ra nước ngoài, bỏ lại tất cả mọi người và mọi chuyện ở trong nước. Cách biệt hai mươi năm, tôi học theo anh trai năm nào, bắt đầu theo đuổi sự tự do thực sự. Còn về tình yêu? Đó chẳng qua chỉ là một loại gia vị của cuộc sống, dù không có cũng chẳng ảnh hưởng gì tới đại cục. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao