Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi ngồi tựa vào đầu giường, lạnh lùng nhìn mẹ mình đang quẹt nước mắt nức nở. Bà định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi im lặng dời tay sang chỗ khác. Động tác của bà khựng lại, khóc càng thêm thương tâm: "Tiểu Lẫm, mẹ biết sai rồi, mẹ phải làm sao con mới tha thứ cho mẹ đây?" Tôi lạnh cười: "Tha thứ? Tại sao tôi phải tha thứ cho bà? Nỗi đau đớn suốt mười mấy năm qua là thật, bà tha thứ thì có thể xóa sạch những thống khổ tôi đã chịu đựng sao? Bà lấy tư cách gì cầu xin sự tha thứ của tôi?" Gương mặt tôi tràn đầy vẻ giễu cợt: "Hay là bà nghĩ chỉ vì mấy lời xin lỗi đầu môi chót lưỡi của bà mà tôi sẽ cười hì hì quên đi quá khứ, rồi tử tế chơi trò đóng vai gia đình hạnh phúc với bà lần nữa? Vẫn sẽ coi bà là mẹ sao? Đừng nghĩ tôi rẻ rúng như thế." Một kẻ vốn luôn u ám, im lặng như tôi, đây là lần đầu tiên tỏ ra sắc sảo và lấn lướt đến vậy. Mẹ tôi sững sờ. Cha tôi nhìn không nổi, theo bản năng quát lên: "Đào Lẫm! Mẹ con đã biết sai rồi, con có oán hận gì cứ nói ra, chúng ta sẽ tìm cách bù đắp cho con. Không cần thiết phải nói những lời khó nghe như vậy." Tôi cười nhạt: "Khó nghe? Tôi chẳng qua chỉ nói sự thật, nếu ông không muốn nghe thì mời ông ra ngoài. Thưa ông Đào, tôi bây giờ không còn là đứa trẻ để ông tùy ý đánh chửi nữa rồi." Đào Đặc đứng bên cạnh nhíu mày: "Tiểu Lẫm, anh biết bọn anh đều rất có lỗi với em, nhưng nói gì thì nói, chúng ta vẫn là người nhà mà. Có chuyện gì thì từ từ nói." Tôi chỉ cảm thấy bọn họ dường như không hiểu tiếng người: "Đào Đặc, đừng dùng cái giọng dạy đời đó để nói chuyện với tôi. Anh không có tư cách, tôi cũng không muốn có loại người nhà chỉ biết làm tổn thương tôi như các người. Nếu anh cứ khăng khăng tự nhận là người nhà, thì có lẽ anh nên quỳ trước mặt tôi mười năm đi, lúc đó tôi sẽ cân nhắc xem có nên tha thứ cho anh không." Đào Đặc không thể tin nổi: "Đào Lẫm, em đang nói cái gì vậy?" "Nếu đã không làm được." Tôi chỉ tay ra cửa: "Làm ơn biến khỏi đây ngay lập tức." Cha tôi trợn mắt: "Mày...!" Phó Ương, người nãy giờ vẫn im lặng, đột ngột giữ tay cha tôi lại: "Ông Đào, có thể phiền ông cho tôi chút thời gian nói chuyện riêng với Đào Lẫm không?" Dưới sự khuyên bảo của Phó Ương, họ mới không cam tâm tình nguyện rời khỏi phòng bệnh. Chỉ còn lại tôi và Phó Ương, ánh mắt tôi lại lạnh thêm một phần. Anh ta cười khổ một tiếng: "Tiểu Lẫm..." Anh ta hiểu rõ tôi hơn hẳn cha mẹ tôi. "Tôi biết dù tôi có nói gì, làm gì, em cũng không thể tha thứ cho tôi. Tiểu Lẫm, tôi biết em hận chúng tôi." Với tư cách là người nắm quyền của nhà họ Phó, Phó Ương biết rõ phải đàm phán thế nào mới đạt được kết quả mong muốn. "Vậy nên, em cứ coi sự hối lỗi của tôi như một công cụ để trả thù chúng tôi đi." Không thể phủ nhận, tôi đã dao động. Ngọn lửa giận cháy lên sau khi trái tim đã chết khiến tôi hận không thể nghiền nát bọn họ. Nhưng tôi không tin Phó Ương. Sau hai lần bị phản bội, có ngu ngốc đến đâu tôi cũng phải tỉnh ra rồi. Tôi rũ mắt, giấu đi vẻ hung lệ trong con ngươi: "Không, tôi không cần. Tôi chỉ muốn mang con mình đi, sống những ngày tháng bình yên là đủ rồi." Giọng Phó Ương khàn đặc: "Tiểu Lẫm, em là Omega, em nên hiểu rõ nếu không có tin tức tố của Alpha, kỳ phát tình của em sẽ rất đau đớn. Cho tôi một cơ hội được không? Em không cần đáp lại tôi, cứ coi tôi như công cụ để lợi dụng thôi cũng được." Cuối cùng, tôi đã đồng ý. Không phải vì tin tưởng Phó Ương, mà vì tạm thời tôi chưa có cách nào khác để đối phó với nhà họ Đào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao