Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Kể từ khi Thương Kiêu biết người đánh game cùng anh ta không phải tôi, tần suất tôi gặp anh ta ngày càng dày đặc. Tôi nghi ngờ Thương Kiêu cố tình rình rập mình, nhưng không có bằng chứng. Khổ nỗi Thương Kiêu cũng không làm gì quá đáng. Biết tôi có tiết sớm không kịp ăn sáng, anh ta sẽ mua sẵn bữa sáng rồi đứng dưới lầu ký túc xá chờ giữa trời lạnh giá. Biết tôi đánh game rất gà, anh ta cũng chủ động gánh tôi. Lại còn thường xuyên mua đồ ăn thức uống cho tôi nữa. Tôi chỉ mới ho khẽ hai tiếng trước mặt anh ta, chưa đầy nửa giờ sau thuốc đã được ship đến tận ký túc xá. Thậm chí còn học người ta tặng quà cáp các thứ, làm tôi bị đám bạn cùng phòng (trừ Lý Dương) tra khảo suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi đành tùy tiện nói là bạn chơi cùng từ nhỏ. Thấy bọn nó tin rồi, tôi mới thở phào một cái, lại nhận được tin nhắn của Thương Kiêu. Từ sau khi tắt chế độ im lặng với Thương Kiêu, những lời hỏi thăm buổi sáng buổi tối chưa bao giờ thiếu. Biết tôi không hay đánh game nhưng lại đang thèm cái máy chơi game mới ra mắt, anh ta không nói hai lời đã mua rồi gửi thẳng đến ký túc xá cho tôi. Tôi đờ người luôn rồi. Thương Kiêu đúng là nói nặng nhẹ gì cũng không lọt tai. Chuyển tiền trả thì anh ta không nhận, còn nói là muốn theo đuổi tôi. Làm tôi sợ muốn chết. Lúc nhìn thấy Thương Kiêu ở nhà ăn, tôi sợ tới mức định quay đầu bỏ chạy thì bị anh ta gọi lại. "Cậu trốn tôi à?" Đúng là ra cửa không xem ngày mà. Trong lòng tôi mắng Thương Kiêu đúng là cái thứ dai như cao dán chó. Cái đồ gay chết tiệt! Tôi xoay người lại, gượng ép nặn ra một nụ cười: "Làm sao có thể? Tại sao tôi phải trốn anh?" Thương Kiêu im lặng nhìn tôi hồi lâu, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Ai mà biết được? Biết đâu là cậu sợ tôi." Láo toét! Tôi làm sao có thể trốn anh ta? Vừa định mắng Thương Kiêu vài câu thì có một nam sinh đi tới. "A Kiêu, đi thôi chứ?" Oa, gọi thân mật quá cơ. Tôi nhận ra người này, chính là cậu bạn đứng nói chuyện với Thương Kiêu dưới lầu ký túc xá lần trước. Cũng chính là nam phụ trong miệng đám bình luận. Bình luận lại gào rú: 【Ôi mẹ ơi, tề tựu đông đủ cả rồi, anh thích anh ấy, anh ấy lại thích anh kia... Ngược tâm quá.】 【Hê hê hê, cuộc đối đầu đỉnh cao giữa chính cung và kẻ yêu thầm~】 【Kích thích quá, kích thích quá đi! Liệu có đánh nhau không nhỉ? Ai sẽ thắng đây?】 【Ánh mắt nam phụ nhìn bé thụ mang theo vẻ khiêu khích, cứ như kiểu nắm chắc phần thắng trong tay vậy.】 ... Nhưng làm sao tôi có thể đánh nhau với cậu ta được. Tôi mỉm cười với đối phương, chìa tay ra: "Chào cậu, tôi là Hứa Nhiên, là... bạn của Thương Kiêu." Hai chữ "thanh mai" định nói ra lại bị tôi nuốt ngược vào trong, nghe nó cứ kỳ kỳ. "Thẩm Bắc, chào cậu." Thẩm Bắc ngẩn người một chút, rồi mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Tôi rút điện thoại ra, nhân cơ hội nói luôn: "Hay là chúng ta kết bạn WeChat đi? Tôi thấy hai chúng ta rất có duyên, sau này chắc chắn sẽ còn gặp lại." Thẩm Bắc theo bản năng nhìn sang Thương Kiêu. Đến cả kết bạn WeChat cũng phải nhìn sắc mặt Thương Kiêu, xem ra là thích Thương Kiêu lắm rồi đây. Tuy nhiên, mặt Thương Kiêu đã đen thui như đít nồi. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt không rõ cảm xúc: "Cậu thật sự muốn kết bạn với cậu ta?" Tôi mỉm cười: "Dĩ nhiên rồi." Không thì sao mà tác hợp cho hai người được? Thẩm Bắc nhướng mày, lấy điện thoại ra, tốc độ đưa mã QR nhanh đến kinh ngạc. "Được, kết bạn đi." Cậu ta cười nói: "Sau này có việc gì cứ tìm tôi." Tít—— Tôi quét mã cực kỳ dứt khoát. Nhanh chóng gửi yêu cầu kết bạn đi. Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống. Tốt quá rồi, cảm giác là mông mình đã được bảo toàn. Tôi thì vui, nhưng bình luận thì có vẻ hơi ngơ ngác, toàn là dấu chấm hỏi. 【Bé thụ ơi con điên rồi à? Sao lại đi kết bạn với tình địch chứ?】 【Mẹ ơi, mặt anh công đen hơn tiền đồ của chị Dậu rồi, anh ta xin kết bạn thì bị từ chối, giờ thấy thụ chủ động kết bạn với nam phụ - người luôn thích anh ta - anh công suy sụp thật rồi.】 【Cười chết tôi mất, thảm quá thảm.】 【Tôi hiểu rồi, bé thụ kết bạn với nam phụ chắc chắn là để cảnh cáo cậu ta tránh xa nam chính ra.】 【Đệt! Lầu trên nói có lý vãi, tính chiếm hữu của bé thụ thật ra rất mạnh, thấy cậu ta gọi anh công thân mật như thế là đã khó chịu rồi, nên mới chủ động kết bạn đó.】 Bình luận càng nói càng thái quá. Mặt Thương Kiêu cũng càng lúc càng đen. Sau khi Thẩm Bắc đồng ý kết bạn, tôi lập tức kiếm cớ chuồn lẹ. Về đến ký túc xá mới phát hiện Thương Kiêu đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn. Xem ra đúng là bị kích động thật rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn trầm mặc một hồi, sau đó nhắn lại một chữ "1". Bình luận đã cười đến ngất ngư rồi. Nhưng tôi không quan tâm được nhiều như thế. Tôi mở khung chat với Thẩm Bắc ra, chủ động tấn công. Thẩm Bắc thích Thương Kiêu, vậy thì phải để cậu ta tiếp xúc với Thương Kiêu nhiều hơn, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Đến lúc đó Thương Kiêu sẽ hoàn toàn quên bẵng cái tên Hứa Nhiên này thôi. 【Cậu có đó không?】 "Tiện hỏi cậu một câu được không?" Thẩm Bắc trả lời trong vòng một nốt nhạc: "Hiện tại vẫn độc thân." Tôi: ? Ai hỏi cái này đâu? Do dự hai giây, tôi nhắn một câu: "Cậu có thích Thương Kiêu không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao