Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thẩm Bắc quá nhạy cảm. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định vẫn nên bắt đầu từ chỗ Thương Kiêu thì hơn. Lúc gửi tin nhắn cho Thương Kiêu, tôi thầm niệm trong lòng: Là để tác hợp cho anh ta chứ không phải thích anh ta. Hy vọng cái tên Thương Kiêu này đừng có quá tự luyến. Mở mắt, thở hắt ra. Tôi cẩn thận gửi cho anh ta một câu: "Có đó không?" Nửa tiếng sau, Thương Kiêu mới trả lời. "Nghĩ thông suốt rồi muốn ở bên tôi à?" Tôi thật sự cạn lời với cái thằng cha này. Có thể có chút liêm sỉ được không? Tôi vô cảm gửi cho anh ta một cái hẹn, bảo anh ta ngày mai nhớ lăn đến sân bóng. Tối hôm sau, Thương Kiêu đến tận dưới lầu ký túc xá đón tôi. Tôi cau mày: "Chẳng phải bảo anh chờ tôi ở sân vận động sao?" Thương Kiêu cười: "Nếu là hẹn hò mà tôi không đến đón cậu thì chẳng phải là tỏ ra tôi không có thành ý sao?" "Không phải hẹn hò." Tôi phản bác, "Hơn nữa, tôi là trai thẳng." Thương Kiêu nhướng mày: "Thật không?" Anh ta rõ ràng là không tin. Bình luận cũng tỏ vẻ không nghe hiểu tiếng người, bắt đầu "chèo thuyền": 【Bé thụ cứ cứng miệng đi!】 【Anh công đang sốt mà vẫn cố đến đón thụ kìa, nghe thấy câu này chắc đau lòng lắm nhỉ?】 【Thật ra lúc này bé thụ đã thích anh công rồi...】 Trong hàng sa số bình luận, tôi chỉ bắt được đúng một câu. Thương Kiêu bị sốt? Tôi dừng bước, nghi hoặc nhìn anh ta: "Anh bị sốt à?" Thương Kiêu ho hai tiếng, thản nhiên nói: "Sốt nhẹ thôi, không nghiêm trọng đâu." Bình luận chẳng nể nang gì mà vạch trần anh ta luôn. 【Đúng đúng đúng, 39 độ thì đúng là sốt nhẹ rồi, nam chính sốt có khác người thường quá cơ~】 【Bé thụ ơi đừng nghe anh ta bốc phét, anh ta nằm trên giường suýt không bò dậy nổi, sắp cháy cả não đến nơi rồi, đến thuốc cũng chưa uống đâu...】 Tôi đứng khựng lại. "Chúng ta đi bệnh viện." Thương Kiêu im lặng nhìn tôi: "Không nghiêm trọng đâu, chẳng phải cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?" Tôi kéo anh ta đi về phía cổng trường: "Tôi không muốn lát nữa anh lăn đùng ra xỉu ở sân vận động đâu, tôi không có sức khiêng anh đi bệnh viện đâu đấy." "Có làm phiền cậu quá không?" Anh ta hỏi. Tôi mặt không cảm xúc: "Biết phiền người ta thì nên nói thẳng ra từ đầu." "Tôi sợ cậu giận." Thương Kiêu ngập ngừng một chút, giọng thấp hẳn đi, cứ như là đang... dỗ dành người yêu vậy. 【Bé thụ chỉ được cái cứng miệng thôi~】 【Rõ ràng là rất quan tâm mà!】 【Á á á á á nắm tay rồi, lần sau chắc là hôn môi luôn nhỉ?】 Cái đám bình luận đáng chết này. Tôi mới nhận ra là mình vẫn đang nắm chặt tay Thương Kiêu. Phản ứng lại, tôi vội buông ra như bị điện giật, sau đó luống cuống tay chân gọi xe. Gọi xong xe, tôi mới quay đầu lại nhìn Thương Kiêu, nhấn mạnh với anh ta: "Tôi là trai thẳng!" "Dù anh có thích tôi đi nữa, chúng ta cũng không có khả năng đâu." Ánh mắt Thương Kiêu thâm trầm, rồi anh ta hỏi tôi: "Thật sự thẳng đến thế sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao