Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Thương Kiêu. Theo bản năng, tôi đạp anh ta một cái. Thương Kiêu rên hừ một tiếng, cố gắng mở mắt ra. Giọng nói mang theo vẻ khàn khàn đặc trưng khi mới ngủ dậy: "Làm gì thế?" Đối phương chẳng có chút gì gọi là ngại ngùng cả, còn hỏi ngược lại tôi nữa. Đáng chết thật. "Sao tôi lại ở trong lòng anh?" Tôi nhíu mày chất vấn. Thương Kiêu xuống giường, ra vẻ vô tội: "Cậu tự lăn qua đấy chứ." Tôi không tin. Nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt tôi biến đổi liên tục, theo bản năng kéo chăn lên cao một chút. Thương Kiêu liếc nhìn tôi đầy ẩn ý. Anh ta mà dám nói gì lung tung, tôi chắc chắn sẽ đấm anh ta luôn. May mà Thương Kiêu không nói gì thêm. Trên đường về trường anh ta không hé răng lấy một lời, nhưng không khó để nhận ra tâm trạng đang rất tốt. Tôi hoàn toàn nghi ngờ bản thân mình rồi. Cong thật rồi sao? Về đến ký túc xá, Lý Dương kinh hoàng túm lấy tôi gào khóc: "Nhiên ơi! Tên biến thái kia kết bạn WeChat với tôi rồi! Còn nói là muốn theo đuổi tôi nữa!!!" "Á á á á á sao cậu ta lại biết WeChat của tôi chứ?!" Tôi ngây người, vẻ mặt không thể tin nổi: "Cậu ta kết bạn với ông? Còn muốn theo đuổi ông?!" Lý Dương sụp đổ: "Đúng thế! Tôi sợ quá nên xóa cậu ta luôn rồi." Nó nghiến răng mắng: "Đồ biến thái!!!" Suốt một tuần sau đó, tâm thần tôi không yên, vì tần suất tôi mơ thấy Thương Kiêu ngày càng nhiều hơn. Tin tốt duy nhất là tôi không còn nhìn thấy cái đám bình luận kia nữa. Tôi lại bắt đầu tránh mặt Thương Kiêu. Lý Dương thì tránh mặt Thẩm Bắc. Cho đến khi Thương Kiêu chặn đường tôi ngay tại ký túc xá. Khổ nỗi hôm nay mấy đứa bạn cùng phòng đều đi ra ngoài hết cả rồi. Tôi vừa mở cửa ra đã thấy Thương Kiêu, muốn đóng cửa lại thì không kịp nữa. Thương Kiêu lách người đi thẳng vào trong. "Anh muốn làm gì?!" Tôi suýt thì không thở nổi. Vẻ mặt Thương Kiêu thản nhiên, đáp: "Làm cậu." Tôi: ?? "Anh điên rồi à?!" Thương Kiêu bỏ ngoài tai, hỏi thẳng: "Tại sao lại trốn tôi?" Tôi chột dạ đến cực điểm. Cách đây năm phút, chẳng phải tôi vẫn còn đang tìm kiếm từ khóa "trai thẳng sau khi bị bẻ cong có thể thẳng lại được không" sao? Đáp án là không. Tôi suýt chút nữa là quăng luôn cái điện thoại ra ngoài cửa sổ. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là: Mình cong rồi. Mình thật sự cong rồi. Lại còn mơ thấy Thương Kiêu nữa chứ. Thấy tôi mãi không phản ứng gì, Thương Kiêu có chút bất lực: "Tôi... cũng đâu có đáng sợ đến thế đâu nhỉ?" "Chỉ là thích cậu thôi mà." "Như vậy cũng không được sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao