Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thẩm Bắc gửi cho tôi một dấu chấm hỏi. Xem ra là bị nói trúng tim đen nên thấy mất mặt đây mà. Bình luận lại thở ngắn than dài: 【Nam phụ tuy không phải nhân vật chính nhưng lòng tự trọng rất cao, vì anh công mà thay đổi nguyện vọng, cam lòng đi theo anh ta nhưng lại không chịu nói ra tâm ý.】 【Bé thụ ơi, con làm thế này không phải là khiến cậu ta muốn khóc sao?】 【Vẫn là không nên hỏi trực tiếp như vậy đâu, người ta đau lòng lắm đó.】 【Vả lại nam phụ cũng chưa từng nói rõ với nam chính, chỉ lặng lẽ yêu thầm mà thôi.】 Cái này... Tôi nhìn bình luận mà rơi vào trầm tư. Xem ra đúng là mình quá trực tiếp thật. Suy nghĩ một chút, tôi khó khăn bổ sung thêm một câu: "Tôi nói linh tinh thôi, cậu đừng để tâm nhé." Không được làm cậu ta nhụt chí, nếu không đến lúc cậu ta bị đả kích lớn quá thì tôi tác hợp kiểu gì? Tôi thở dài, quả nhiên không thể quá đường đột. Thẩm Bắc đã chôn giấu tình cảm dành cho Thương Kiêu trong lòng bao nhiêu năm, không biến thành cực đoan đã là tốt lắm rồi. Có nhạy cảm, yếu đuối một chút cũng là chuyện bình thường. Hai ngày sau, tôi và Lý Dương đi ăn cơm, tình cờ gặp Thương Kiêu và Thẩm Bắc. Lý Dương vừa nhìn thấy đã kéo tôi quay đầu định chạy: "Cái đồ gay chết tiệt, sao đi đâu cũng gặp thế này?" "Ông bảo nếu anh ta biết tôi không phải là người trong ảnh, liệu anh ta có đánh tôi không?" "Tôi đã chặn hết tài khoản game với WeChat của anh ta rồi." "Đi thôi!" Lý Dương thấy tôi đứng bất động thì kinh ngạc hỏi: "Ông làm cái gì thế?! Còn không mau đi?" Trong lúc nói chuyện, Thương Kiêu và Thẩm Bắc đã đi tới. Ánh mắt Thương Kiêu dán chặt vào cái tay đang túm lấy tôi của Lý Dương. Lý Dương sợ tới mức buông tay ra ngay lập tức. Đúng là đồ hèn. Thương Kiêu cười như không cười: "Thật khéo nha! Đi ăn cơm cũng gặp được... các cậu." Tôi cũng cười, nhìn về phía Thẩm Bắc. "Hôm qua tôi hơi mạo muội, không làm cậu sợ chứ?" Ánh mắt Thẩm Bắc dời từ chỗ Lý Dương sang mặt tôi, mỉm cười: "Không có." Cậu ta nói, "Không sao đâu." "Tối qua hai người nói chuyện với nhau à?" Câu nói này của Thương Kiêu cứ như là rít qua kẽ răng vậy. Mang theo mùi vị nghiến răng nghiến lợi, lại còn có chút... tủi thân. Cứ như thể tôi là thằng đàn ông tồi tệ vừa ruồng bỏ anh ta không bằng. Vẻ mặt tôi thản nhiên: "Nói chút chuyện ấy mà." "Nói chuyện gì?" Thương Kiêu nhất định phải hỏi cho ra lẽ, "Có chuyện gì mà tôi không được biết?" Bình luận cứ thế mà "hì hì hì" liên tục. 【Anh công ghen rồi kìa! Nghe thấy bé thụ nói chuyện với nam phụ là sắp tức chết rồi, khổ nỗi bé thụ vẫn không nhận ra.】 【Cái sự trì độn đáng chết này.】 【Nam phụ và bạn cùng phòng của thụ từng có xích mích à? Cảm giác cứ kỳ kỳ sao ấy.】 Bình luận nói có đầu có đuôi, tôi theo bản năng nhìn sang Thương Kiêu. Ánh mắt đối phương có chút trầm xuống. Chuyện tác hợp bọn họ cũng cần Thương Kiêu phối hợp mới được. "Để lát nữa về tôi nói cho anh biết." Nói xong, tôi gượng ép nở một nụ cười với Thương Kiêu. Đợi sau khi ra khỏi nhà ăn, Lý Dương trưng ra cái bộ mặt sắp khóc đến nơi. "Ông làm sao thế?" Tôi nhíu mày. Lý Dương giận dữ nói: "Ông còn nhớ cái tên biến thái tôi kể lúc đi tắm lần trước không?" Hôm đó Lý Dương về ký túc xá với dáng vẻ như vừa bị làm nhục, suýt thì sụp đổ. Nó bảo lúc nó đang tắm, có một tên biến thái lỡ tay vén rèm của nó lên. Dưới ánh mắt kinh hoàng của nó, tên đó nhìn chằm chằm nó suốt mười giây đồng hồ. Trước khi thả rèm xuống còn buông một câu: "Cũng khá đấy." Lý Dương lúc về kể chuyện mà tinh thần hoảng loạn, cứ cảm thấy bản thân không còn trong sạch nữa. Nó lẩm bẩm suốt một tháng trời rằng mình không phải gay. Tôi và hai thằng bạn cùng phòng còn lại cứ ngỡ nó đánh game nhiều quá bị tẩu hỏa nhập ma, nên kéo nó đi chùa bái lạy liên tục. Không chỉ tôi nhớ, mà bình luận cũng nhớ, lại còn cười rất to nữa. 【Sau đó nó về nhà đến nửa đêm vẫn chưa ngủ được, cứ thấy bản thân bị bẩn rồi.】 【Thế là cho đến tận bây giờ nó vẫn không dám đi nhà tắm công cộng nữa ha ha ha ha.】 【Ai hiểu được cảm giác nhịn cười nó khổ sở thế nào không!】 【Tôi cứ muốn hỏi mãi, "Cũng khá đấy" rốt cuộc là chỗ nào khá vậy? Ha ha ha ha.】 【Chẳng lẽ là...?】 Lý Dương sắp tức điên rồi, nó nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng rồi, cái thằng cha tóc dài dở hơi đó chính là tên biến thái kia đấy!" "Mẹ nó, tôi thật sự không còn trong sạch nữa rồi!" "Bộ cậu ta bị bệnh à?" Tôi vỗ vỗ vai nó: "Tôi nói cho ông nghe cái này... Thật ra tên biến thái đó thích cái người đứng bên cạnh cậu ta ấy." Đôi mắt Lý Dương tràn đầy vẻ kinh ngạc: "Cái gì? Thật không?" Tôi gật đầu thật mạnh. Lý Dương thấy có gì đó sai sai: "Thế chẳng phải tên gay đó thích ông sao?" "Cho nên, tôi dự định sẽ tác hợp cho hai người bọn họ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao