Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Thương Kiêu có lẽ là thật sự không khỏe, anh ta "ồ" một tiếng rồi thu lại ánh mắt, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn Thương Kiêu được hai giây, tôi quyết định gọi Thẩm Bắc đến. Nếu nhìn thấy Thẩm Bắc tất bật lo lắng chăm sóc mình, biết đâu Thương Kiêu sẽ nảy sinh chút hảo cảm với Thẩm Bắc thì sao. Tôi gửi tin nhắn cho Thẩm Bắc, đối phương gửi lại ba dấu chấm hỏi. "Cứ cho anh ta uống ít thuốc là được rồi." "Chẳng phải cậu đang ở đó sao? Cậu chăm sóc anh ta là được rồi mà." Tôi ngây người luôn. Thẩm Bắc sao lại chẳng hiểu chuyện gì thế này?! Tôi đứng dậy đi ra góc khuất, nhỏ giọng gửi một đoạn voice chat: "Cậu không đến thì làm sao anh ta có hảo cảm với cậu được?! Tôi đang tạo cơ hội cho hai người đây này!" Giây tiếp theo, Thẩm Bắc gọi điện lại luôn. Tôi theo bản năng nhìn sang Thương Kiêu, thấy anh ta không có động tĩnh gì mới bắt máy. "Tại sao tôi phải làm cho anh ta có hảo cảm với tôi? Tạo cơ hội gì chứ?!" Thẩm Bắc sợ tới mức cao giọng: "Cậu bị điên rồi à?" Tôi cuống lên: "Cậu thầm yêu anh ta lâu như thế, hèn gì anh ta không thích cậu, cậu cứ như thế này thì làm sao anh ta thích cậu được?!" Thẩm Bắc im lặng rất lâu, rất lâu. "Tôi thầm yêu anh ta từ bao giờ thế?" Tôi sửng sốt, bình luận cũng sửng sốt theo. Tất cả cùng im lặng. 【Hả?】 【Tôi nhớ không lầm mà! Nam phụ thích nam chính mà... còn vì nam chính mà nhắm vào bé thụ nữa, giờ tính sao đây?】 【Cứu mạng, chuyện này sai sai lắm luôn...】 【Thế cậu ta thích ai? Chẳng lẽ là thích bé thụ?】 【Lầu trên nói cũng có khả năng đấy, bé thụ chủ động kết bạn là cậu ta đồng ý ngay! Thụ nhắn tin chưa nói chuyện gì đã vội vả khoe mình độc thân! Thế này còn chưa đủ rõ ràng sao?】 ... Tôi không rảnh để xem bình luận nữa, tông giọng cũng cao lên không ít: "Cậu không thích anh ta?!" Nếu Thẩm Bắc không thích Thương Kiêu, vậy thì tôi phải làm sao?! Làm sao mà tác hợp cho bọn họ được nữa? Đang định nói thêm gì đó thì Thương Kiêu đột nhiên gọi tôi. Tôi vội vàng cúp điện thoại chạy lại chỗ anh ta. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Thương Kiêu, tôi hỏi: "Chỗ nào không thoải mái à?" Thương Kiêu nhìn tôi chằm chằm, liếm liếm môi: "Muốn uống nước." "Được rồi, anh đợi đấy." Tôi đi ra khỏi phòng truyền dịch, lúc lấy nước nóng mới phản ứng lại. Đáng chết thật. Sao mình lại nghe lời mà đi ra đây luôn thế này? Hiện giờ Thẩm Bắc không đến, chỉ còn mình tôi chăm sóc Thương Kiêu thôi. Tôi mang nước vào đưa cho anh ta, thầm thở dài một tiếng. Thôi thì coi như mình đang chăm sóc một con heo vậy. Trước đây Thương Kiêu cũng mua cơm này nọ cho mình, cũng không thể không có lương tâm được. Thương Kiêu truyền dịch xong đã gần mười một giờ đêm, về đến trường thì đã quá giờ giới nghiêm rồi. Đành phải ra khách sạn trước thôi. Nhưng lễ tân lại thông báo đã hết phòng đôi rồi. Phòng đơn thì vẫn còn, nhưng tôi sợ nửa đêm Thương Kiêu có chuyện gì. Lỡ xảy ra chuyện gì trong đó thì chắc tôi chỉ còn cách lập mộ cho anh ta thôi. Vốn định đổi khách sạn khác, nhưng nhìn cái mặt như sắp ngất xỉu đến nơi của Thương Kiêu, tôi nghiến răng quyết định ở phòng đơn luôn. Nếu buổi tối Thương Kiêu dám làm gì tôi, thì trình Taekwondo của tôi cũng không phải hạng xoàng đâu. Nghĩ đến đây, tôi cũng hơi yên tâm một chút. Vào phòng rồi, Thương Kiêu mới như tỉnh táo lại một chút: "Một cái giường à?" "Hết giường đôi rồi." Vốn định là ngủ tạm ở sofa một đêm, kết quả đến cả sofa cũng không có, tôi hơi đơ người: "Mỗi người một bên, lấn sang là tôi đạp chết đấy." Thương Kiêu đang bệnh nên không tắm được, chỉ có thể lau người. Chưa đầy năm phút sau anh ta đã ở trong đó gọi với ra: "Lưng không với tới..." Tôi: ... Đúng là gây nghiệp mà! Cuối cùng tôi vẫn phải bò vào lau lưng cho anh ta. Thương Kiêu cởi trần, đường nét sau lưng rất mượt mà, eo cũng đẹp nữa. Phản ứng lại mình đang nghĩ cái gì, nụ cười trên mặt tôi vụt tắt ngay lập tức, kèm theo đó là một sự sụp đổ không hề nhẹ. Tôi thế mà lại thấy lưng Thương Kiêu đẹp à? Chẳng lẽ, tôi cong thật rồi? Lúc này bình luận cứ như chết trôi hết rồi ấy, chẳng thấy chạy chữ nữa. Thấy tôi hồi lâu không có động tĩnh gì, Thương Kiêu xoay người lại. Đáy mắt mang theo chút ý cười: "Không lau à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao