Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

《Bạn thật biết chăm con》 là một chương trình thực tế tương tác giữa cha mẹ và con cái theo hình thức phát sóng trực tiếp xuyên suốt. Sự bùng nổ của mùa đầu tiên đã đưa chương trình này trở thành show truyền hình ăn khách nhất trong nước. Mùa thứ hai, vì có tên tôi trong danh sách khách mời, bị coi là "vết nhơ" lớn nhất của cả chương trình. Anti-fan tuyên truyền khắp nơi trên mạng rằng tôi có thể tham gia được show này chỉ chứng tỏ một điều: Kim chủ của tôi không chỉ có một người. Ngày ghi hình đầu tiên. Tổ quay phim hẹn 9 giờ đến đón, kết quả 7 giờ đã "đột kích". Lúc đó tôi vẫn còn đang ngủ nướng, là con trai nghe tiếng gõ cửa ra mở. Tôi đang lơ mơ ngủ, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảng thốt non nớt: "Ái chà, ba ơi sao ba lại tè dầm thế này?" "Ba tè dầm đã đành, làm ướt chỗ của mình xong lại chạy sang chỗ con ngủ, có phải ba muốn đổ thừa cho con không?" Tôi nhíu mày, có chút khó hiểu nhưng chưa mở mắt. Thằng bé này nói cái gì vậy? Cái gì mà tè dầm với đổ thừa? Giây tiếp theo, tôi nghe thấy một giọng nam lạ lẫm hỏi: "Bé con, ý con là cả mảng lớn trên giường này đều do ba con... tè dầm sao?" Tôi giật bắn mình, bật dậy như lò xo. Vừa mở mắt ra đã thấy ống kính của anh thợ quay phim đang chĩa thẳng vào mình. Bên cạnh là một nhân viên cầm màn hình tương tác livestream. Trên màn hình, các dòng bình luận đang nhảy liên hồi: 【 Dung Dã... tè dầm? 】 【 Cười chết mất, nhìn là biết đứa trẻ tè dầm rồi cố tình hố ba nó, quần nhóc con vẫn còn ướt nhẹp kìa hahahaha. 】 【 Thằng bé "mưu mô" quá đi mất~ 】 【 Truyền thái y, Dung Dã tè dầm rồi. 】 【 Đứa trẻ "xảo quyệt", Dung Dã tè dầm, sáng sớm ra làm tôi cười muốn rớt hàm. 】 Tôi: "!!!" Cả người tôi rơi vào trạng thái như sét đánh ngang tai. PD đi theo máy chào hỏi tôi: "Thầy Dung, chào buổi sáng." Tôi trả lời máy móc: "Chào... chào buổi sáng." Tôi chớp mắt nhìn bình luận trên livestream, rồi quay đầu nhìn mảng ga giường ướt sũng, nhìn đứa con trai bốn tuổi và cái quần ướt một mảng lớn của nó. Nhóc con đang ngoan ngoãn khoanh tay. Thấy tôi nhìn vào quần mình, nó cúi đầu xem xét, lập tức khép đôi chân ngắn lại để che đậy một cách vụng về. Khóe miệng tôi giật giật, tức giận nói: "Thằng ranh, con xem sau lưng ba có phải đang có vật gì không?" Nhóc con nghển cổ nhìn rồi đáp giọng sữa: "Không có gì mà ba." Tôi: "Có." Nó chớp mắt: "Có cái gì cơ?" Tôi: "Có cái 'nồi đen' con vừa quăng cho ba đấy." Biểu hiện của nó vô cùng sinh động, hất cái cằm nhỏ lên, tuy đuối lý nhưng khí thế vẫn rất hùng hổ: "Thế ba giúp con gánh cái 'nồi' này thì đã sao?" "Hai ta là cha con, phải giúp đỡ lẫn nhau ba biết không? Lần này ba gánh giúp con, lần sau con gánh giúp ba." Tôi: "..." Tôi thường xuyên không hiểu nổi, một người trầm tính hiền lành như mình sao lại sinh ra một đứa con "tấu hài" và lắm lời thế này? Tôi chậm rãi nói: "Ba xin từ chối nhé, cái 'nồi' này của con to quá, ba gánh không nổi." Con trai bĩu môi, có chút chê bai: "Cái nồi nhỏ thế này còn gánh không nổi, làm ba như ba có phải là hơi vô dụng quá không?" Tôi: "???" Khán giả trong phòng livestream cười ngất. Anti-fan cũng chẳng buồn mắng tôi nữa, thi nhau thả "hahahaha". 【 Ha ha ha ha ha ha! 】 【 Mẹ kiếp, cười chết tôi rồi, hai cha con này sao mặn mòi thế? 】 【 "Nồi nhỏ thế này còn gánh không nổi", thần thánh thật sự! 】 【 Cười không nhặt được mồm, Dung Dã sao lại sinh ra được "của nợ" đáng yêu thế này. 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao