Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Nhắc đến đồng nhân văn... Tôi và Hoắc Phạm Lễ từ nhỏ đến lớn đều học chung trường. Hồi cấp ba đã có người viết đồng nhân văn về tôi và hắn. Hoắc Phạm Lễ chưa bao giờ che giấu xu hướng tính dục của mình, ai cũng biết hắn là "cong". Tôi thì cố tình đối đầu với hắn, cứ khăng khăng mình là trai thẳng "thuần chủng". Lại còn lấy lý do mình kỳ thị đồng tính để cố tình gây sự khích tướng hắn. Lúc lôi từ ngăn bàn ra cuốn đồng nhân văn của tôi và hắn, tôi lại còn là đứa bị hắn đè. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là, Hoắc Phạm Lễ cố tình thuê người viết truyện để làm nhục tôi. Lúc đó tôi trực tiếp cầm cuốn truyện đó đập vào mặt Hoắc Phạm Lễ, chất vấn có phải hắn thích tôi nên mới cố tình làm trò này để thu hút sự chú ý của tôi không. Hoắc Phạm Lễ lúc đó phản ứng thế nào? Hắn nhìn tôi với ánh mắt kiểu "đồ dở hơi". Mở ra xem một cái, gương mặt thanh tâm quả dục đẹp đến quá đáng kia lập tức đỏ bừng lên. Hắn phủ nhận không phải mình viết. Tôi không tin. Đi rêu rao khắp nơi là hắn thích tôi, còn lén lút viết "sách vàng" để thẩm du tinh thần về tôi. Sau đó, hai đứa chúng tôi thi đua nhau rồi cùng đỗ vào một trường đại học. Sau khi thân phận đối thủ của tôi và hắn bị truyền ra ngoài, trên mạng trường cũng có rất nhiều người viết đồng nhân về chúng tôi. Thời gian đó, đồng nhân văn của tôi và hắn cực kỳ hot. Thậm chí có người trực tiếp gọi tôi vào xem truyện của chính mình. Chẳng biết đứa nào bảo hay là do Hoắc Phạm Lễ thuê người viết, thế là tôi não tàn trực tiếp hỏi thẳng trước mặt mọi người là có phải hắn thực sự thích tôi, cố tình tìm người viết mấy thứ này không? Sau lưng Hoắc Phạm Lễ chắc là có cao nhân chỉ điểm, nghĩ rằng có thể nói là thích tôi để cố tình làm một thằng trai thẳng kỳ thị đồng tính như tôi phát tởm. Thế là—— Hoắc Phạm Lễ liền thừa nhận trước bàn dân thiên hạ là hắn thích tôi. Tôi vốn không tin. Nhưng chuyện hắn thích tôi rất nhanh đã truyền đi khắp nơi. Sau đó, ánh mắt mọi người nhìn tôi và hắn bắt đầu trở nên ái muội. Hoắc Phạm Lễ... Hắn bắt đầu tặng tôi mấy món quà nhỏ, trông giống như đang theo đuổi tôi thật sự. Không còn đối đầu với tôi nữa, bị tôi chơi xỏ cũng không giận, cứ mỉm cười nhìn tôi quậy phá. Tôi tức tối mắng hắn, hắn cũng không cãi lại, còn có vài phần dung túng để mặc tôi mắng, thỉnh thoảng còn gật gật đầu bảo lần sau không thế nữa. Điều này càng khiến mọi người cảm thấy, Hoắc Phạm Lễ là thật lòng thích tôi. Còn đám bạn của tôi thì bảo tôi đừng tin, hắn chỉ biết tôi ghét đồng tính nên cố tình làm vậy để tôi thấy ghê tởm thôi. Tôi cũng thấy Hoắc Phạm Lễ sẽ không thực sự thích mình đâu. Nhưng tôi lại phát hiện ra... hình như mình đã thích Hoắc Phạm Lễ mất rồi. "Ba ngủ cả một ngày trời, tối qua làm cái gì thế?" Tôi thu hồi dòng suy nghĩ, liếc nó một cái. "Còn làm gì được nữa? Đương nhiên là bị con chọc tức đến nỗi cả đêm không ngủ được rồi." Nhóc con cười hì hì, giọng sữa nói: "Thế thì tính khí của ba cũng lớn thật đấy." Tôi: "..." Cạn lời luôn. Với cái đứa trẻ này, tôi nghi ngờ dù tôi có bị nó chọc tức chết, nó cũng sẽ nghĩ là do tôi hẹp hòi quá mà thôi. Nhóc con đứng tư thế ngoan ngoãn, chu môi: "Vậy con xin lỗi ba nhé, ngại quá cơ~" "Được rồi ba ơi, ba đừng giận nữa, mình xuống nhà ăn cơm thôi, cha đang đợi chúng mình đấy." Xuống lầu. Trên cầu thang xoắn ốc, tôi thấy Hoắc Phạm Lễ đang ngồi trên sofa phòng khách. Nghe thấy tiếng động, hắn ngước mắt nhìn sang. Bước chân tôi khựng lại. Hoắc Phạm Lễ đẹp đến mức quá đáng, vạn người mới chọn được một người có gương mặt và vóc dáng cực phẩm như thế. Ngồi ở đó chẳng khác nào một cái giá treo đồ sống, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ lạnh lùng nhàn nhạt. Trong phòng ăn. Nhóc con tự rót cho mình một ly nước trái cây, cũng rót cho tôi và Hoắc Phạm Lễ mỗi người một ly. "Hãy để chúng ta tăng thêm chút cảm giác nghi thức cho cuộc sống nào." Đôi chân ngắn trèo lại lên ghế, giơ ly nước lên, cười ngây ngô với tôi và Hoắc Phạm Lễ. "Ba ơi, cha ơi, hai người mau chúc mừng con đi." "Chúc mừng con không còn là em bé đơn thân nữa!" Tôi thoáng ngây người. Suy nghĩ của trẻ con thật ngây ngô. Nó không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là mình dường như đã có một gia đình trọn vẹn. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nó, tôi cầm ly nước lên cười nói: "Đúng rồi, chúc mừng Đôn Đôn của chúng ta!" Hoắc Phạm Lễ cũng không làm mất hứng, tông giọng chậm rãi dịu dàng, trông cũng ra dáng một người cha: "Đôn Đôn nhỏ, chúc mừng con." Nhóc con vui sướng điên người, còn giơ tay bắn tim. "Cảm ơn ạ, Đôn Đôn yêu hai người lắm luôn~" Đứa trẻ tiếp xúc với Hoắc Phạm Lễ ít, theo bản năng muốn thân thiết với hắn. Sau bữa cơm, nó kéo Hoắc Phạm Lễ bắt hắn chơi cùng. Tôi thì được thảnh thơi, về phòng tiếp tục nằm. Nói chuyện với người đại diện mới biết Hoắc Phạm Lễ đã thu mua luôn công ty của tôi. Bây giờ, Hoắc Phạm Lễ là ông chủ của tôi. Hơn nữa, công việc sau này của tôi đều phải nghe theo sự sắp xếp của hắn. Hắn gật đầu đồng ý thì người đại diện mới được đi đàm phán. Người đại diện cho biết, trong ba tháng tới tôi không có lịch trình công việc nào cả. Phản ứng đầu tiên của tôi là—— Ba tháng?! Hoắc Phạm Lễ không lẽ định đêm nào cũng... Đang mải suy nghĩ, Hoắc Phạm Lễ đột nhiên đẩy cửa bước vào. Hắn nhìn tôi đang nằm trên giường, vừa tháo cà vạt vừa nói: "Con ngủ rồi." Tôi phản ứng chậm nửa nhịp, "ồ" một tiếng. Hắn tùy tiện vứt cà vạt sang một bên, đột ngột hỏi một câu: "Cảm thấy thế nào?" Tôi rõ ràng là ngẩn ra. Cái gì cảm thấy thế nào? Hắn là vì bị tôi sỉ nhục là quá tệ, nên bị tổn thương lòng tự trọng sao? Cho nên mới ghi hận trong lòng, giờ muốn tự minh oan cho bản thân? Vậy tôi... khen hắn một câu nhé? Nghĩ vậy, tôi chớp chớp mắt, hơi khô khan nói: "Cũng... cũng tốt, anh mạnh hơn trước một chút." Động tác của Hoắc Phạm Lễ khựng lại, hắn ngước mắt nhìn tôi, đáy mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó lường. "Mạnh hơn... một chút?" Da đầu tôi tê rần. Hắn quả nhiên để tâm đến chuyện này. Nhưng dường như tôi khen chưa được đúng trọng tâm cho lắm. Thế là tôi định bù đắp lại, kết quả lời ra đến cửa miệng lại thành—— "Ừm ừm, mạnh hơn trước rất nhiều, xem ra mấy năm nay anh không ít lần... cái đó nhỉ." Hoắc Phạm Lễ: "Hừ." Hoắc Phạm Lễ bật ra một tiếng cười từ yết hầu, đôi mắt hẹp dài nguy hiểm nheo lại, từng bước tiến về phía tôi. Tôi: "???" Tim đập thình thịch. Theo bản năng nuốt nước miếng, tôi lắp bắp: "Anh... anh còn chưa đi tắm." "Tắm chung đi, nhân tiện đòi nợ luôn." "Tôi vừa mới tắm xong mà." "Tắm thêm lần nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao