Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hoắc Phạm Lễ đến nhanh hơn tôi tưởng. Chương trình thông báo tạm dừng quay, con trai tôi liền dắt đám trẻ đi chơi bung trời. Giây phút Hoắc Phạm Lễ bước chân vào căn cứ, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hắn mặc một chiếc áo khoác măng tô màu đen nhạt cao cấp, cổ áo phẳng phiu, quần tây không một nếp nhăn, khí chất cao quý nội liễm. Còn gương mặt kia... đẹp đến từng góc cạnh, đúng là kiệt tác của tạo hóa. Người đàn ông này, dù đứng ở đâu cũng là một phong cảnh đẹp. Chẳng ai có thể dời mắt khỏi hắn. Con trai tôi thấy hắn xong, lập tức lạch bạch chạy tới. "Mẹ, là mẹ kìa." Nó ôm chầm lấy chân Hoắc Phạm Lễ, ngước gương mặt bầu bĩnh nhìn hắn. Giây tiếp theo, nhóc con lại diễn: Nó trễ cái miệng đỏ hồng, trong mắt rặn ra hai giọt lệ lớn như hạt đậu, trông vô cùng đáng thương: "Mẹ ơi, cuối cùng Đôn Đôn cũng gặp được mẹ rồi." "Ba không cần con nữa, mẹ đưa Đôn Đôn đi theo với được không?" Tôi: "..." Thấy Hoắc Phạm Lễ, tôi thẫn thờ mất một lúc, không biết nên phản ứng ra sao. Lúc này Hoắc Phạm Lễ cúi đầu nhìn nhóc con đang mong chờ nhìn mình, rồi ngước lên nhìn tôi, giọng trầm lạnh: "Em ngược đãi nó?" Tôi: "???" Như nghe được chuyện cười thiên hạ, tôi chấn động luôn. Nhìn nhóc con đang so kè diễn xuất, tôi nghiến răng, tức đến phát cười: "Tần Tư Ngôn, con muốn hủy hoại ba đúng không?" "Nếu con còn chút tình nghĩa cha con thì giải thích hộ ba một câu, nói cho mọi người biết ba có ngược đãi con không." Nhóc con ra dấu OK với tôi: "Không thành vấn đề." Nó vẫn ôm chân Hoắc Phạm Lễ, ngước đầu ngoan ngoãn giải thích: "Mẹ đừng hiểu lầm, ba con không ngược đãi con." Hoắc Phạm Lễ bế thốc nó lên, vừa đi vừa hỏi: "Vậy sao lại khóc?" Nhóc con vung vẫy bàn tay nhỏ mũm mĩm, ra vẻ người lớn: "Haiz, thì cảm thấy bầu không khí đến lúc rồi, nên khóc một chút cho hợp cảnh." "Con thấy trên tivi người ta toàn diễn thế mà." Hoắc Phạm Lễ: "..." Tôi: "..." Đúng vậy, cái thằng ranh này chỉ thích diễn ở bất cứ đâu. Nó đòi tôi dắt đi chơi, chơi liên tục sáu tiếng đồng hồ không chịu về. Tôi đanh mặt giả vờ giận, nó liền cố tình lúc có người đi ngang qua ôm chân tôi khóc lóc, bảo vừa mới ra được một lát, cầu xin cho chơi thêm tí nữa. Thế là mọi người ai cũng tin lời nó, thi nhau khuyên tôi đừng làm phụ huynh gây mất hứng, cho trẻ con chơi thêm chút đi. Khi Hoắc Phạm Lễ bế đứa trẻ đi lướt qua tôi, hắn lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái. Đó là ánh mắt của người mang theo cảm xúc đi "đòi nợ". Đầu óc tôi trống rỗng trong tích tắc. Chẳng biết qua bao lâu, người đi cùng Hoắc Phạm Lễ gọi tôi: "Cậu Tần, tiên sinh nhà chúng tôi muốn gặp cậu." Tôi thần người ra, ngơ ngác đi theo anh ta. Sau đó, tôi bị đưa đến phòng mà chương trình sắp xếp cho chúng tôi. Vừa mở cửa đã nghe thấy con trai đang hỏi Hoắc Phạm Lễ: "Mẹ ơi, tại sao mẹ sinh Đôn Đôn ra xong lại không cùng ba nuôi Đôn Đôn vậy?" Hoắc Phạm Lễ ngước mắt nhìn tôi, hơi nhướng mày, đáy mắt thoáng qua một tia hứng thú khó lường. "Tôi không phải mẹ, là ba." "Nhóc gọi điện cho tôi, tôi mới biết đến sự tồn tại của nhóc." Nhóc con ngẩn ra: "Vậy ai sinh ra con?" Hoắc Phạm Lễ chỉ tay về phía tôi đang đứng ở cửa. Con trai quay đầu lại, nhìn thấy tôi thì đờ người ra một lúc. Ngay sau đó, nó phản ứng lại, chỉ vào tôi nói: "Trên bụng ba có một vết sẹo dài, con là được sinh ra từ bụng ba đúng không?" Tôi khựng lại: "..." Hồi đó nhóc con chưa quậy phá như bây giờ, mềm mại đáng yêu lại còn biết thương người. Thấy vết sẹo trên bụng tôi, nó còn rơm rớm nước mắt hỏi tôi có đau không, có phải sinh nó nên mới bị thế không? Lúc đó tôi cố tình trêu nó, bảo là ba bị bệnh, trong bụng mọc một quả cầu thịt nên phải mổ bụng lấy ra. Nhóc con lúc ấy chấn động lắm, biểu cảm đó đúng là vừa buồn cười vừa thương. Bây giờ... "Cái gì mà bụng mọc thịt với u đều là lừa con hết, thực ra con là do ba sinh mổ ra đúng không?" Biểu cảm của nó sinh động vô cùng, đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ cạn lời. "666 luôn!" "Hóa ra 'lão tử' nhỏ bé này bao lâu nay toàn sống trong lời nói dối của ba." "Thượng đế rải sự chân thành khắp nhân gian, nhưng ba lại âm thầm che ô đúng không?" Lúc này—— Hoắc Phạm Lễ khẽ "hừ" một tiếng. Da đầu tôi tê rần. Thực sự chột dạ, không dám nhìn hắn. Giây tiếp theo liền nghe thấy con trai hung dữ nói: "Ba lừa con lâu như vậy, con sẽ không dễ dàng tha thứ đâu." "Trừ phi ba mua cho con hai cây kem." Hoắc Phạm Lễ bật ra tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng, cúi đầu nhìn con trai chậm rãi hỏi: "Chỉ thế thôi sao?" Nhóc con chớp mắt, nhỏ giọng nói với hắn: "Giới hạn của ba con là hai cây kem đấy, nhiều hơn nữa là ba sẽ 'thiết quân luật' ngay, lúc đó con một cây kem cũng chẳng có mà ăn đâu." Tôi: "..." Hoắc Phạm Lễ khẽ nhướng mày, chỉ vào trợ lý bên cạnh bảo: "Để chú này dẫn con đi mua kem, ta và... ba con cần nói chuyện của người lớn một chút, thấy sao?" Nhóc con sáng mắt lên, ra dấu OK: "Được ạ, không thành vấn đề."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao