Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Hắn hỏi một cách thẳng thắn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi không chớp mắt. "Hoắc Phạm Lễ, anh thích tôi?" Tôi hỏi thẳng ra miệng. Hắn gật đầu, ngồi xuống trước mặt tôi. Yết hầu rõ nét nhấp nhô, tông giọng chậm rãi nghiêm túc: "Phải, tôi thích em." "Không phải chúng ta luôn là đối thủ sao?" Tôi ngơ ngác nhìn hắn, theo bản năng thốt lên. "Là em luôn coi tôi là đối thủ, còn tôi thì không." "Từ nhỏ đến lớn người nhét kẹo và đồ ăn vặt vào ngăn bàn em là tôi, người mua thuốc khi em ốm là tôi, người trả thù khi em bị bắt nạt là tôi, người chơi game cùng em là tôi, người trò chuyện trên mạng với em cũng là tôi, sau khi biết tin em chết..." Hắn khựng lại một chút, nhìn tôi từng chữ một nói: "Người để tang cho em suốt năm năm cũng vẫn là tôi." Những lời này chẳng khác nào những chùm pháo hoa nở rộ trong đầu tôi. Tôi cảm nhận được một cảm giác nghẹt thở, và đại não như được khai mở hoàn toàn. Từ nhỏ đến lớn, ngăn bàn tôi luôn đầy ắp các loại đồ ăn vặt. Mỗi món đều đúng khẩu vị tôi thích. Đứa bạn luôn đi sau tôi nói rằng tất cả đều là do nó chuẩn bị. Thế là, tôi hỏi Hoắc Phạm Lễ: "Giang Lăng là người của anh?" Hắn gật đầu: "Ừm, nếu để em biết đồ là do tôi mua, em sẽ không ăn, nên tôi đã mua chuộc cậu ta." "Tần Vãn, tôi thích em lâu lắm rồi." Ánh mắt hắn đầy vẻ gian nan, giọng nói khàn khàn: "Em có thể thử thích tôi được không?" Tôi mím môi. Dây đàn trong lòng dường như bị khẽ gảy một cái. Khoảnh khắc nhận ra mình đã thích Hoắc Phạm Lễ, tôi đã rất hoảng loạn. Sợ bị phát hiện, tôi điên cuồng ám thị tâm lý cho bản thân. Ám thị rằng mình không hề thích Hoắc Phạm Lễ, ám thị rằng mình không thể thích hắn. Khoảnh khắc biết hắn là nam chính tiểu thuyết, thực ra trong lòng tôi có chút buồn. Nghe theo lời khuyên của cư dân mạng, thực sự hạ thuốc hắn, tôi lại thấy có chút mờ mịt, từ tận đáy lòng hy vọng sẽ không có ai nhận kèo. Thấy thực sự không có ai nhận, tôi mới có lý do để tự mình xông lên. Nhưng lúc tỉnh dậy bị đau đến phát khóc, lại thấy có chút tủi thân không rõ nguyên do. Con người khi cảm xúc dâng trào thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nên tôi mới nhất thời kích động mà để lại tờ giấy đó. Bây giờ nghe chính miệng Hoắc Phạm Lễ nói thích tôi, tôi không diễn tả nổi đó là cảm giác gì. Chỉ biết là khi ánh mắt giao nhau, trái tim đập thình thịch va vào lồng ngực. Dần dần, tôi nghe thấy mình nói với hắn: "Hoắc Phạm Lễ, thực ra tôi cũng thích anh." Trong mắt Hoắc Phạm Lễ thoáng qua một sự ngẩn ngơ hiếm thấy: "Em nói cái gì?" Tôi đi tới trước mặt hắn, ngồi lên đùi hắn, ghé sát tai hắn mà tỏ tình từng chữ một: "Tôi nói, tôi thích anh." "Tần Vãn, cũng thích Hoắc Phạm Lễ." Nói xong, tôi trực tiếp cúi đầu hôn lên môi hắn. Hóa ra, người tôi thích thực sự cũng thích tôi. Người đại diện liên lạc với phía Trần Gia Ngộ để bàn chuyện PR. Rất nhanh sau đó, cả hai bên cùng đăng bài đính chính. Ý chính là, tôi và Trần Gia Ngộ tình cờ gặp nhau ở trường quay, sau khi trò chuyện vài câu tôi vội đi đón con, đúng lúc anh ta có công việc muốn giới thiệu cho tôi nên trong lúc cấp bách đã nắm lấy cổ tay tôi, chỉ đơn giản như vậy, kêu gọi fan và cư dân mạng đừng tin vào những lời đồn thổi trên mạng. Cư dân mạng và fan thấy chính chủ đính chính, còn chưa kịp đi mắng paparazzi thì đã thấy tôi đăng một tuyên bố công khai tình cảm—— Dung Dã V: 【Là sự yêu thích nhiều năm, gương vỡ lại lành. @HoắcPhạmLễ】 Hóa ra, hai người yêu nhau sẽ không lạc mất nhau. Hóa ra có một loại thích, một khi đã rung động thì khó mà dừng lại. Tôi là như thế, Hoắc Phạm Lễ cũng như thế. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao