Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trợ lý của Hoắc Phạm Lễ dẫn con trai tôi ra ngoài nhưng không đóng kỹ cửa. Tôi định ra đóng cửa. Chẳng ngờ Hoắc Phạm Lễ từ phía sau nắm lấy gáy tôi, xoay người tôi lại rồi ép chặt lên cánh cửa. Tôi mở to mắt kinh hãi: "!!!" Tôi còn chưa kịp phản ứng, Hoắc Phạm Lễ đã bóp lấy cổ tôi, cúi người áp tới. "Ưm..." Tôi kinh ngạc đến mức chết lặng, đại não hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Hơi thở của Hoắc Phạm Lễ vừa lạnh vừa nặng nề, đè nén xuống. Mạnh mẽ, chiếm hữu và mang theo ý vị trừng phạt. Hoàn toàn là dáng vẻ đến để đòi nợ. Nhưng mà... Có ai đòi nợ mà vừa lên đã cưỡng hôn không hả? Tôi hoàn toàn bị kẹt giữa Hoắc Phạm Lễ và cánh cửa, không khí như bị rút cạn từng chút một. Cơn thiếu oxy khiến tôi tỉnh táo lại đôi chút, đưa tay muốn đẩy hắn ra. Hoắc Phạm Lễ trực tiếp tóm chặt cổ tay tôi, ghì lên đỉnh đầu. Tôi hoàn toàn bị áp chế, dùng tay kia đập vào người hắn nhưng chẳng có chút sức lực nào. Không thở nổi, chỉ có thể đáng thương mà kêu ư ử... Ngay lúc tôi tưởng mình sắp bị Hoắc Phạm Lễ hôn đến chết, hắn mới lùi ra. Đuôi mắt tôi đỏ hoe, lau miệng, trừng mắt nhìn hắn đang ở ngay trước mặt. Hắn nhìn từ trên cao xuống, ngón cái thô bạo miết qua môi dưới của tôi. Tôi run rẩy, gạt tay hắn ra. "Hoắc Phạm Lễ, anh định làm gì?" Hoắc Phạm Lễ không nói gì, chỉ có hơi thở nặng thêm một nhịp. Giây tiếp theo—— Hắn trực tiếp vác tôi lên, ném thẳng xuống giường. Hắn quỳ một gối bên cạnh giường, đưa tay nới lỏng cúc áo cổ. Tim tôi nảy lên thình thịch: "!!!" Tôi nuốt nước miếng, giọng run run: "Hoắc... Hoắc Phạm Lễ..." "Anh... anh làm cái gì đấy?" Hoắc Phạm Lễ rũ mắt nhìn tôi, gương mặt lạnh lùng đầy vẻ thanh tâm quả dục. Yết hầu trắng lạnh nhấp nhô, giọng nói trầm đục: "Làm em!" Oàng—— Như có một chùm pháo hoa nổ tung trong đầu tôi. Cả người tôi cứng đờ, tất cả cơ bắp căng thẳng tột độ. Máu dồn hết lên đỉnh đầu. "Anh anh anh..." "Anh đến chuyện bị 'ngủ' cũng phải đòi công bằng sao?" "Hừ." "Xem ra em vẫn còn nhớ quy tắc của tôi." Hoắc Phạm Lễ cười lạnh một tiếng, đôi mắt đen láy không rõ vui giận. "Em không chỉ ngủ tôi, còn cố tình sỉ nhục tôi, tôi đương nhiên phải dùng cách tương tự để báo thù rồi." "Và lại, quy tắc của tôi đổi rồi." Hắn cởi áo khoác vứt sang ghế sofa bên cạnh, híp mắt lại: "Bây giờ, tôi sẽ dùng cách tương tự, để em 'trả nợ' gấp trăm lần!" Hắn nói cực chậm, từng chữ từng câu mang theo áp lực cực hạn của cơn bão sắp tới. Gấp... gấp trăm lần??? Hắn còn tiến hóa lên rồi à? Tim tôi kinh hãi, nhịp thở lỡ một nhịp. Bỗng chốc nhớ lại cảm giác đau đến phát khóc năm xưa. Tôi theo bản năng rụt người lại phía sau. Nhưng giây tiếp theo, cổ chân đã bị bàn tay lớn của hắn tóm gọn. Tôi bị hắn dùng lực mạnh kéo tuột lại. Hoắc Phạm Lễ đè xuống. Tôi đưa tay ra đỡ, liền bị hắn khóa chặt cổ tay ấn lên giường. Tôi: "!!!" "Hoắc Phạm Lễ!" Tim tôi thắt lại, giọng run rẩy: "Anh... anh làm thế này có đúng không?" "Đợi chút! Đợi chút! Đợi chút!" "Hoắc Phạm Lễ... anh đợi một chút đã... năm đó tôi không cố ý ngủ anh đâu!" Hoắc Phạm Lễ dừng lại, im lặng nhìn tôi chằm chằm. Tôi đối diện với hắn, nuốt nước miếng. Đầu óc rối bời, lưỡi líu cả lại, nói năng lộn xộn: "Năm đó tôi không cố ý ngủ anh... nhưng mà anh... anh tệ quá, tôi bị đau đến phát khóc luôn." "Thế nên tôi cảm thấy thiệt thòi quá, mới nhất thời mụ mị để lại tờ giấy đó, tôi..." Ánh mắt Hoắc Phạm Lễ lạnh xuống tức khắc. Tôi run bắn người, bấy giờ mới nhận ra mình vừa nói cái quái gì. Tôi run rẩy, vội vàng tìm cách chữa cháy: "Cái đó... tờ giấy đó không phải để sỉ nhục anh đâu, tôi là... là khuyên anh thật lòng." "Tôi cảm thấy anh... anh hợp làm thụ hơn, nên..." Thấy mặt Hoắc Phạm Lễ đen như đít nồi, giọng tôi nhỏ dần... "Hoắc..." "Không muốn bị tôi... chết thì ngậm miệng lại." A a a a! Không đúng, Hoắc Phạm Lễ hắn có bệnh à? Bị trêu chọc bắt nạt thì đòi công bằng, dùng cách tương tự để báo thù đã đành. Đến cả chuyện bị ngủ cũng phải... Tôi là người song tính, bẩm sinh sức lực đã không bằng hắn, chiều cao cũng thấp hơn nửa cái đầu. Bây giờ hoàn toàn bị hắn áp chế. Lông mi tôi run rẩy, sắp khóc đến nơi rồi. "Một trăm lần... sẽ chết người đấy." Hoắc Phạm Lễ cười lạnh một tiếng, vặn hỏi ngược lại: "Em nghĩ với những gì tôi hiểu về bản thân mình, tôi sẽ tin là chỉ có một lần thôi sao?" Tôi: "???"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao