Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi bước ra khỏi văn phòng của Hoắc Thời Tu với bước chân nhẹ nhõm. Mọi người ơi ai mà ngờ được cơ chứ. Ngay ngày đầu đi làm đã thu hoạch được một anh người yêu đẹp trai, nhiều tiền lại còn có tận hai cái. Tâm trạng này phải nói là vô cùng tốt. Khung bình luận lại bắt đầu náo nhiệt trở lại. 【Đù, nam phụ bị bệnh à, sao ảnh không phủ nhận đi? Sao lại giả dạng thụ bảo nhà chúng ta chứ?】 【Tức chết mất! Đây không phải ăn trộm thì là cái gì?】 【Mọi người đừng tức giận, một lời nói dối phải dùng hàng trăm lời nói dối khác để lấp liếm, nam phụ sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi.】 Tôi coi như không thấy, mặc kệ bọn họ chửi rủa. Kaka. Nói đi cũng phải nói lại, Giang Thiên Hạo lấy ảnh của tôi đi yêu qua mạng. Tôi mới là nạn nhân đấy nhé. Đã vậy nó đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Cả ngày làm việc, tôi đều nhắn tin tán dóc cuồng nhiệt với Hoắc Thời Tu trên WeChat. Nói chuyện đến mức hoa nở trong lòng. Buổi trưa, anh ấy còn muốn đi ăn trưa cùng tôi ở nhà ăn công ty, nhưng bị tôi nghiêm túc từ chối. Tôi không muốn ngay ngày đầu đi làm đã trở thành chủ đề bàn tán của người khác đâu. Nghỉ trưa xong, anh ấy đặt trà chiều cho tôi. Chị đồng nghiệp Dương Đình trêu chọc: "Kha Thừa, ai đặt cho em thế?" Một đồng nghiệp khác tiếp lời: "Chắc chắn là người yêu rồi chứ còn ai nữa." Tôi gật đầu công nhận. Chị Dương Đình tiếc nuối: "Ôi chao tiếc thế, sáng nay còn có mấy đồng nghiệp hỏi chị xem em có còn đơn thân không đấy." "Mấy cô ấy lại phải tan vỡ con tim rồi." "Chị đã nói rồi mà, yêu đương thì cứ phải yêu từ thời đại học mới chuẩn!" Nói đùa một hồi, tôi lại vùi đầu vào công việc. Sắp đến giờ tan làm, Hoắc Thời Tu nói muốn đưa tôi về nhà. Tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả. Chỉ là lúc lên xe của anh ấy dưới bãi đỗ xe ngầm, tôi lại ngó đông ngó tây như kẻ trộm, sợ bị đồng nghiệp phát hiện. Sau khi lên xe, Hoắc Thời Tu dán mắt nhìn tôi mỉm cười. "Bà xã, em đáng yêu thật đấy." "Không sao đâu, xe của nhân viên công ty không đỗ ở tầng này." Đậu! Sao không nói sớm. Hoắc Thời Tu đột nhiên áp lại gần, tim tôi lập tức đập nhanh liên hồi. "Anh làm gì thế?" Hoắc Thời Tu: "Giúp em thắt dây an toàn." Ồ, hóa ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Mùi nước hoa của anh ấy vương vấn quanh người tôi. Thắt xong dây an toàn, anh ấy không lùi ra ngay mà lại nhìn vào môi tôi nói: "Bà xã, anh có thể hôn em không?" Được rồi, cũng không phải tôi nghĩ nhiều đâu. Tôi thừa nhận mình là một kẻ cuồng nhan sắc. Một gương mặt đầy quyền lực như thế này mở lời hỏi tôi có muốn hôn không, thật sự không tài nào từ chối nổi. Tôi ngẩng đầu lên hôn Hoắc Thời Tu một cái. Nụ hôn kết thúc, Hoắc Thời Tu lùi về ghế lái khởi động xe. Phải một phút sau, chiếc xe mới nhích về phía trước. Tôi nghiêng đầu nhìn sang, vành tai Hoắc Thời Tu đỏ gay, cúi đầu ho khẽ một tiếng. "Xin lỗi bà xã, anh kích động quá nên không tìm thấy chân côn ở đâu." Tôi: "?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao