Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng khu chung cư. Tôi vừa chuẩn bị xuống xe thì đã bị Hoắc Thời Tu nắm tay kéo lại, bảo là muốn có một nụ hôn tạm biệt. Nói cũng kỳ lạ. Mới chỉ ngắn ngủi một ngày mà tôi đã thích nghi hoàn toàn với xưng hô "bà xã" mới này rồi. Quấn quýt trong xe một hồi, lúc tôi mở cửa xe chuẩn bị bước xuống. Đột nhiên cảm thấy chiếc xe chấn động một cái. Mẹ kiếp, xe đang đỗ yên đỗ lành mà cũng bị tông đuôi là sao. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, đúng là oái oăm thật. Là xe của Giang Thiên Hạo. Thót tim một cái, tôi trở nên hoảng loạn. Không thể nào. Mới đó mà tôi đã sắp bị phát hiện rồi sao? Hoắc Thời Tu nắm lấy cổ tay tôi: "Bà xã, em không sao chứ?" Tôi thẫn thờ lắc đầu bảo không sao. Dòng bình luận lại cuồng nhiệt nhảy số: 【Kaka thụ bảo lái xe kiểu gì thế, tông thẳng vào mông xe của chồng rồi.】 【Kahaha mau nhận người quen đi! Tát bôm bốp vào mặt nam phụ nào.】 【Thụ bảo ơi, có người đang cướp chồng của bạn kìa!】 【Tớ thấy công với thụ bảo trò chuyện lâu như thế, chắc là nhận ra được giọng chứ nhỉ.】 【Thụ bảo và công xuống xe rồi, hai người đối mắt nhìn nhau rồi kìa!】 【Nam phụ chuẩn bị tinh thần bị tính sổ đi là vừa.】 Tôi nơm nớp lo sợ mở cửa bước xuống xe, liền nghe thấy Hoắc Thời Tu cau chặt lông mày. Anh ấy nhìn Giang Thiên Hạo bằng ánh mắt lạnh tảng: "Cậu có biết lái xe không đấy?" Giang Thiên Hạo tông phải chiếc xe xa xỉ trị giá hàng chục triệu, tự biết mình đuối lý. Ánh mắt hắn đảo qua người tôi, đôi mắt bỗng sáng rực lên. "Anh, bạn anh đấy à?" "Anh nói giúp tôi một tiếng với, vừa rồi tôi chạy nhanh quá nên phanh không kịp." Sắc mặt Hoắc Thời Tu dịu lại, nhìn tôi hỏi: "Cậu ta là em trai em à?" Tôi trừng mắt nhìn Giang Thiên Hạo một cái, quay sang đáp lời Hoắc Thời Tu: "Ừm... nhưng là em kế thôi, không cùng cha cùng mẹ." Hoắc Thời Tu không làm khó Giang Thiên Hạo nữa. Anh ấy chào tạm biệt tôi rồi lái xe rời đi. Haiz, tôi đã bảo là em kế rồi mà sao anh ấy lại êm chuyện cho qua luôn thế nhỉ. Mấy dòng bình luận càng thêm sốt ruột: 【Chỉ thế thôi á?】 【Công ơi vừa rồi anh ăn nói với thụ bảo kiểu gì đấy? Anh cứ chờ mà truy thê đi nhé!】 【Haiz, công chưa từng gửi ảnh cho thụ bảo, bằng không thụ bảo nhất định sẽ nhận ra ngay thôi.】 【Tức chết mất thôi.】 Tôi thở phào một hơi xối xả. Giang Thiên Hạo nhìn tôi, nghi ngờ hỏi: "Mày quen biết người bạn giàu có như thế này từ bao giờ đấy?" Tôi đáp lại hắn đúng bốn chữ: "Liên quan đéo gì đến mày."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao