Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi còn có thể làm sao nữa đây. Đương nhiên là đồng ý rồi chứ sao! Thế là tôi bế Tủm Tỉm sang ở căn biệt thự đơn lập siêu to khổng lồ. Thao tác của Hoắc Thời Tu cũng nhanh thật đấy, nửa đêm nửa hôm liền bảo người làm trong nhà chuẩn bị ngay một cái nhà cây cho mèo cỡ đại cùng đủ loại đồ chơi, bánh thưởng. Tủm Tỉm chỉ mất nửa tiếng đã thích nghi với môi trường mới. Lại còn liên tục cọ cọ vào ống quần của Hoắc Thời Tu. Nếu như nó mà biết nói, tôi còn nghi ngờ nó sắp sửa cất tiếng gọi Hoắc Thời Tu là ba rồi đấy. Hoắc Thời Tu dẫn tôi lên tầng hai, đột nhiên hạ thấp giọng hỏi: "Bà xã, em ngủ phòng anh được không?" Tôi theo bản năng đáp lại: "Được chứ, thế anh ngủ ở đâu?" Hoắc Thời Tu: "Anh cũng ngủ phòng anh." Chà. Bầu không khí đột nhiên trở nên mờ ảm. Hôm nay đúng là một cơ hội tốt để hai bên thành thật với nhau. Hoắc Thời Tu rõ ràng cũng nghĩ như vậy. Anh bảo tôi đi tắm trước. Tôi lề mề mất một hồi lâu. Trong lòng vẫn có chút nơm nớp lo sợ. Chỗ này tôi vẫn chưa cho bất kỳ ai xem qua cả. Mặc dù tôi chưa từng vì điều này mà thấy tự ti. Nhưng liệu Hoắc Thời Tu có để ý không? Trực giác mách bảo tôi là anh sẽ không để ý đâu. Lúc tôi tắm xong bước ra, Hoắc Thời Tu đang mặc áo choàng tắm ngồi trên giường với vẻ hơi gượng gạo. Áo choàng tắm xộc xệch, có thể nhìn thấy mảng cơ ngực săn chắc. Cơ bụng lấp ló ẩn hiện. Ánh mắt tôi tham lam dừng lại trên đó. Thấy tôi ra, yết hầu anh lăn lộn một nhịp. "Bà xã, em hứa với anh, lát nữa biết chuyện rồi thì cho dù có chê anh cũng đừng chia tay với anh có được không?" "Anh biết em sợ rắn, nhất định sẽ khó lòng chấp nhận." Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh Hoắc Thời Tu, quả quyết nói: "Đương nhiên là em sẽ không chia tay với anh rồi." Tôi lại bổ sung thêm một câu: "Em hứa đấy." Sắc mặt Hoắc Thời Tu không còn lo âu đến thế nữa. Tôi ho khẽ một tiếng, cất giọng hỏi: "Thế chúng ta ai trước đây?" Hoắc Thời Tu: "Để anh trước đi." Anh ngập ngừng ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. "Thực ra anh..." "Anh..." Tôi mỉm cười dịu dàng với anh, khích lệ: "Chồng ơi, anh nói đi xem nào." Hoắc Thời Tu cuối cùng cũng cất lời: "Anh là rắn." "Bức ảnh con rắn đen gửi cho em trước đây chính là nguyên hình của anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao