Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Sau khi vào phòng, Hoắc Thời Tu nâng cằm tôi lên xem vết thương trên mặt tôi. Thực ra không đau lắm. Tuy không kịp né nhưng tôi đã hơi nghiêng đầu sang một bên. Nắm đấm của Giang Thiên Hạo chỉ quẹt qua một chút thôi. Hoắc Thời Tu hỏi: "Đau không?" Tôi lập tức gật đầu, làm ra vẻ uất ức. "Đau lắm." "Tim cũng đau nữa." "Em cứ tưởng sắp thất tình rồi cơ đấy." "Sắp mất anh rồi." Hoắc Thời Tu ôm chặt lấy tôi, trịnh trọng nói: "Anh đã nói rồi, anh sẽ không bao giờ chia tay với em." "Đương nhiên, em cũng vĩnh viễn không được phép chia tay với anh." Tôi gật gật đầu, hỏi: "Thế anh thích em từ khi nào thế?" Hoắc Thời Tu: "Sáu năm trước, khi đó anh vì chưa quen với việc biến đổi linh hoạt giữa dạng người và rắn. Lúc đi dã ngoại với bạn bè thì bị một kẻ chuyên bắt rắn để ăn thịt đuổi theo." "Anh trốn dưới áo khoác của em, chính em đã cứu anh." Tôi bắt đầu lục tìm đoạn ký ức này trong đầu. Đúng là từng xảy ra một chuyện như thế thật. Lúc đó gã đàn ông kia trông hung tợn lắm, nói với đồng bọn: "Mẹ kiếp, để nó chạy mất thì tiếc quá." "Hàng cực phẩm đấy, hầm lên ăn chắc chắn ngon lắm." Tôi vốn dĩ gan lớn, không sợ rắn. Nên mới bảo nó trốn dưới áo khoác của mình để cứu nó. Thật không ngờ tới, con rắn năm đó lại chính là Hoắc Thời Tu! Bảo sao lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh con rắn đen tôi đã thấy quen quen. Chỉ là nhất thời không nhớ ra. Hoắc Thời Tu tủi thân nói: "Em chẳng nhớ gì đến anh cả." Tôi hạch hỏi: "Thế làm sao anh có được WeChat của Giang Thiên Hạo?" Hoắc Thời Tu: "Để báo đáp ân tình, anh muốn tìm lại em." "Anh dựa vào ký ức vẽ ra chân dung của em, sau này vô tình thấy ảnh của em trên mạng nên mới bấm kết bạn." "Không ngờ lại không phải chính chủ." Đậu! Giang Thiên Hạo rốt cuộc đã lấy ảnh của tôi đi làm mấy cái trò lừa đảo treo đầu dê bán thịt chó gì thế không biết! Nhưng cũng may, lòng vòng một hồi thì tôi vẫn ở bên Hoắc Thời Tu. Tôi ngang ngược nói: "Anh cũng chẳng nhận ra đó không phải là em nữa cơ đấy." Hoắc Thời Tu cúi đầu nhận lỗi: "Đều tại anh quá ngốc, bà xã, em phạt anh đi." Hoắc Thời Tu ngồi xổm xuống trước mặt tôi. …… Chân mềm nhũn ra rồi. Sắp rã rời đến nơi rồi. Cũng chẳng biết pha này là hình phạt hay là phần thưởng nữa!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao