Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tan làm, tôi cùng Hoắc Thời Tu ra nhà hàng bên ngoài ăn tối. Tôi vòng vo tam quốc hỏi: "Em nghe đồng nghiệp bảo, anh với Giang Thiên Hạo trò chuyện xôm xả lắm nhỉ?" Hoắc Thời Tu lộ vẻ mặt ngơ ngác: "Mới nói vài câu thôi mà, cậu ta hỏi anh phòng hồ sơ đi đường nào nên anh chỉ đường thôi." "Anh nghĩ cậu ta là em trai em nên mới hỏi thăm vài câu xem thích nghi ở công ty thế nào." Ban đầu trong lòng tôi còn chua lè chua lét. Nhưng vừa nghe Hoắc Thời Tu bảo là vì tôi nên mới nói chuyện thêm vài câu với Giang Thiên Hạo, tâm trạng tôi liền trở nên đắc ý hẳn. Tôi nhận lấy con tôm đã được Hoắc Thời Tu bóc vỏ sẵn, thẳng thắn nói: "Lần trước em nói với anh rồi đó, em với nó không cùng cha cùng mẹ, hơn nữa em với nó còn ngứa mắt nhau, hồi trước nó từng hại con mèo em nuôi nữa." "Anh nói chuyện với nó làm em không vui chút nào." Hoắc Thời Tu nhìn tôi với vẻ áy náy, hối hận khôn nguôi: "Bà xã, anh sai rồi." "Anh chỉ vì quá thích em nên mới muốn lấy lòng người nhà em thôi, không ngờ lại xôi hỏng bổng chát thế này." "Xin lỗi em, sau này anh không thế nữa đâu." "Mới lại anh cũng không thích cậu ta cho lắm, lần trước tông vào đuôi xe cũng chẳng buồn xin lỗi, thật thất lễ." Tôi được dỗ dành đến mức mỉm cười khoái chí, khóe môi vểnh cao lên. Tôi ghé sát lại hôn Hoắc Thời Tu một cái. "Chồng ơi, anh không có lỗi gì đâu." Vành tai Hoắc Thời Tu lại đỏ lên đầy lúng túng. Anh cuống cuồng đến mức suýt chút nữa làm đổ cả bộ đồ ăn. Rõ ràng là đã hôn nhau rất nhiều lần rồi. Cũng chẳng phải lần đầu tiên gọi anh là chồng. Thế nhưng lần nào anh cũng thể hiện sự ngô nghê và thuần tình đến thế. Đúng là khó mà không động lòng cho được. Dòng bình luận có một bộ phận đang điên cuồng chửi rủa tôi, bảo tôi cố ý bôi nhọ Giang Thiên Hạo. Cũng có người lên tiếng giúp tôi, bảo tôi đâu có nói dối, vốn dĩ đó là sự thật mà. Sau khi được Hoắc Thời Tu dỗ dành, tôi trải qua vài ngày yên bình. Đồng nghiệp cũng không còn bàn tán về Giang Thiên Hạo và Hoắc Thời Tu nữa. Nhưng Giang Thiên Hạo ở công ty cứ làm tôi thấy không yên lòng. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ có ngày sẽ bị phát hiện. Thẫn thờ trở về nhà, trời sập luôn. Ống nước bị vỡ, nhà cửa ngập trong biển nước. Con mèo cam béo ú Tủm Tỉm đứng trên tủ giày, vừa thấy tôi bước vào cửa đã kêu meo meo liên hồi. Tôi vội vàng bế nó lên vỗ về. Gọi điện cho bên quản lý tòa nhà, họ bảo tối nay e rằng không thể ở lại được rồi. Tôi ôm Tủm Tỉm tính bước ra ngoài tìm khách sạn thì nhận được điện thoại của Hoắc Thời Tu. Tối nào chúng tôi cũng gọi điện thoại cho nhau. Gọi chồng gọi vợ, xem cái này ngắm cái kia. Nghe thấy tiếng ồn ào bên phía tôi, anh hỏi tôi đang làm gì. Sau khi kể lại cho anh nghe, anh liền cầm chìa khóa xe vội vã lao sang, bảo tôi sang nhà anh ở.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao