Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bùi Quý - một vị tổng tài vốn quen ở phòng tổng thống, thế mà lại nhất quyết đòi chen chúc với tôi trong cái căn hộ một phòng ngủ chật chội cũ kỹ này. Anh đi theo tôi từ công ty về tận dưới chân cầu thang khu tập thể, tôi mua hai cây xúc xích nướng anh cũng giành giật trả tiền bằng được. Cứ làm như gã không nhà đành phải cầu xin người khác rủ lòng thương ân cần thu nhận vậy. "Quay về cái khách sạn 5 sao của anh đi, cái miếu nhỏ này của tôi không chứa nổi vị đại phật như anh đâu." "Thẻ căn cước của tôi mất rồi, không làm thủ tục nhận phòng được." "Tìm trợ lý của anh đi." "Thẻ của cậu ta cũng mất chung rồi." Tôi tức tới mức vò đầu bứt tóc: "Thẻ căn cước của các người làm bằng vàng ròng hay sao mà đắt hàng thế?" "Bọn trộm xếp hàng nhau để chộp mất tấm thẻ căn cước tình yêu à?" Bùi Quý không thèm chấp gã điên huyên thuyên như tôi. Anh rút điện thoại ra bấm bấm vài cái, rồi hất cằm ra hiệu cho tôi nhìn vào màn hình. Thì có thể có cái gì tốt lành cơ chứ? Màn hình điện thoại vang lên tiếng báo: 【Đã nhận 70.000 Nhân dân tệ.】 Đồ tốt, tuyệt thế bảo vật là đây chứ đâu! Bùi Quý nói: "Ở lại nhà em một tuần, mỗi đêm trả mười ngàn tiền phòng." "Bây giờ đã đủ điều kiện thu nhận tôi chưa?" Chẳng qua là chung sống một tuần với gã bạn trai cũ đã từng đá mình thôi mà, so với tiền bạc thì mấy chuyện này có là cái đinh gì đâu. Mắt tôi sáng rực lên, gảy bàn tính lạch cạch trong đầu. "Trợ lý của anh có muốn tới ở cùng luôn không, nhà tôi có thể trải chiếu dưới đất." "Nếu đi hai người thì tôi giảm giá hẳn 20% cho, hời lắm đấy." Bùi Quý nghiến răng nghiến lợi nói: "Lâm Tịch Vũ, em có chút chí khí nào không thế." "Sao lúc nào cũng cái bộ dạng sáng mắt lên vì tiền thế hả?!" Tôi vội ôm khư khư lấy chiếc điện thoại, chỉ sợ anh đòi lại tiền. Tiền đã trao tay thì làm sao mà bay đi đâu được. Tôi liền xù lông ghen tị gây sự với anh: "Trợ lý không ở thì thôi chứ sao, làm gì mà phải công kích cá nhân người ta." "Còn gầm lên nữa là chủ nhà tăng giá đấy nhé." "Mặt khác, nếu tôi không yêu tiền thì tôi biết yêu cái gì chứ?" Bùi Quý bước tiến tới một bước, trong đôi mắt sâu thẳm lại đong đầy sự sốt sắng. Anh hỏi: "Yêu tôi không được sao?" "Tôi có rất nhiều tiền, yêu tôi cũng chẳng khác gì yêu tiền đâu." Ánh mắt anh mang theo sự bốc đồng của một gã thiếu niên, hoàn toàn không tương thích với bộ vest chỉn chu đắt đỏ mà anh đang khoác trên người. Cũng giống như tôi và anh, vốn dĩ đã là người của hai thế giới khác nhau. Không môn đăng, chẳng hộ đối. Ký ức ngày xưa tràn về, cõi lòng tôi bỗng chùng xuống. Tôi ngước mắt, nhìn thẳng vào Bùi Quý: "Yêu anh?" "Rồi sao nữa, để rồi lại chờ bị anh đá thêm một lần nữa à?" "Bùi Quý, đúng là tôi mê tiền thật." "Nhưng tôi không hề rẻ mạt." Bùi Quý chẳng bao giờ thèm bận tâm lý do vì sao tôi lại cần tiền đến thế. Anh sẽ chỉ chê bai tôi là kẻ coi tiền như mạng sống, thô bỉ đến cùng cực. Anh chưa bao giờ chịu tìm hiểu lối thoát cho tâm hồn tôi. Chẳng sao cả. Bảy mươi ngàn tệ này là đủ để đóng viện phí cho em trai tôi rồi. Chú chó nhỏ đã dỗ dành tôi suốt cả một đêm. Mãi tới khi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng, tin nhắn đã nhảy lên con số 99+ rồi. Ứng dụng hiển thị pin điện thoại của chú chó nhỏ chỉ còn vỏn vẹn 5%. Xem ra là đã thức trắng cả đêm không ngủ. 【Tối qua chó nhỏ không cố ý ngắt cuộc gọi video đâu.】 【Chủ nhân đừng giận nữa có được không?】 【Chuyển khoản 9999 Nhân dân tệ.】 【Chuyển khoản 5210 Nhân dân tệ.】 【Cho chủ nhân xem con chó nhỏ xíu này, nó đang đeo chiếc chuông mà chủ nhân thích nhất nè.】 【Xin chủ nhân hãy để ý tới tôi một chút đi...】 【Con chó nhỏ nhìn ảnh của chủ nhân mà nước mắt chảy ròng ròng, chảy ra nhiều lắm luôn.】 Toàn là những lời lẽ mãnh liệt quyến rũ, kèm theo đó là tấm ảnh mê đắm lòng người. Làm tôi sáng sớm ra đã phải đi tắm nước lạnh tới hai lần. Đúng là cái đồ hồ cáo dụ dỗ người khác. Bùi Quý năm đó mà có được nửa cái bản lĩnh này. Thì dù có chết tôi cũng không bao giờ đồng ý chia tay. "Nệm sofa giá mười ngàn một đêm ngủ có ngon không hả Bùi tổng?" "Rất tốt, thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần." Cả người Bùi Quý, chỉ có cái miệng là cứng thứ hai thôi. Nếu không phải thấy Bùi Quý đang mang hai quầng thâm mắt như gấu trúc, chắc tôi tin lời anh nói thật rồi. Dù sao thì tôi cũng đã có một giấc ngủ ngon chưa từng có. Đến phòng họp của công ty, tôi gửi tin nhắn cho chú chó nhỏ. 【Tên tác giả đáng ghét suốt ngày đày ải tôi, tối qua ngủ tệ cực kỳ.】 【Tâm trạng tôi đang tốt, nên sẽ phạt nhẹ chú chó nhỏ thôi nhé.】 【Tối nay nhớ đeo xích chó vào, rồi lắc lư cho chủ nhân xem nhé.】 Đúng lúc này, điện thoại của Bùi Quý cũng reo lên. Thật khéo làm sao, cũng đúng ba tiếng tít tít.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao