Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Bùi Quý đã bị tôi đuổi đi rồi. Tôi ngồi trên chiếc sofa mà chân anh từng chẳng thể duỗi thẳng nổi để hút thuốc. Trong làn khói thuốc mờ ảo, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ về những chuyện ngày xưa giữa tôi và anh. Hồi đó tôi còn là sinh viên đại học, sống dựa vào tiền trợ cấp nghèo để đi học. Trái tim của Tiểu Chu gặp vấn đề, cần tới ba trăm ngàn tệ tiền phẫu thuật. Tôi lâm vào đường cùng, chính Bùi Quý đã vứt tới trước mặt tôi một bản hợp đồng. "Làm người tình của tôi, mỗi tháng tôi trả cho em hai trăm ngàn." Tôi nhìn gương mặt đẹp trai ấy, run rẩy giơ tay ra làm một động tác OK. "Ba... ba trăm ngàn có được không?" Bùi Quý bắt chéo chân dựa người vào chiếc sofa da thật, chiếc giày da đen mũi nhọn khẽ đung đưa lên xuống. Anh thong thả nhắc nhở tôi: "Tiền lương tăng thêm một trăm ngàn, thì nội dung công việc của em cũng phải tăng lên đấy." "Nội dung tăng thêm là cái gì thế?" "Dĩ nhiên là những chuyện sau khi tắt đèn rồi." Lần đầu tiên nghe thấy những lời này, tiếng tim đập bên tai tôi vang lên dồn dập như tiếng trống trận. Tôi cắn môi gật đầu: "Tôi làm được." So với cái mạng của Tiểu Chu, thì Bùi Quý có đòi lấy cái mạng của cái mông này tôi cũng chịu. Chỉ cần tiền đủ là được. Mũi giày đung đưa của Bùi Quý dừng lại, anh đưa cho tôi một tấm thẻ. "Tiền lương trả trước, em cầm lấy đi." Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng bao, tôi không thể nhìn rõ được ánh mắt của anh. Đến mức sau khi chia tay, trong những giấc mơ tôi vẫn luôn hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy. Không một ngoại lệ, lần nào trong mơ ánh mắt của anh cũng cực kỳ dịu dàng. Có lẽ là bởi vì anh đã dùng ánh mắt ấy để nhìn tôi quá nhiều lần rồi chăng. Ví như lần đó, tôi cưỡi chiếc xe máy Kawasaki mà anh tặng đi giao đồ ăn nhanh. Lúc dừng đèn đỏ thì vô tình chạm mặt chiếc xe ô tô của Bùi Quý. Tấm kính cửa xe phía sau từ từ hạ xuống, nét mặt khinh bỉ trong hình dung của tôi đã không hề xuất hiện. Thay vào đó lại là sự dịu dàng mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi. "Hóa ra em đòi mua xe máy là để đi kiếm tiền à." "Bùi tổng," tôi nhắc nhở anh, "Thật ra ngay từ đầu cái tôi đòi là chiếc xe điện Yadea cơ." "..." Sự dịu dàng của anh vỡ vụn mất một mảng. Sau này tôi trở thành thực tập sinh duy nhất có bằng đại học chính quy trong công ty của Bùi Quý. Tôi hỏi Bùi Quý: "Anh làm thế này là vi phạm quy định của công ty đấy đúng không?" Anh bật cười thành tiếng: "Vi phạm cái gì chứ? Tôi chính là quy định của công ty." "Dù tôi có trả cho em mức lương trên trời đi chăng nữa, thì hội đồng quản trị cũng chỉ dám gầm hừ vài tiếng mà thôi." Anh nắm lấy ngón tay tôi, thong dong nhào nặn nghịch ngợm: "Kinh nghiệm thực tập ở công ty chúng ta rất có giá trị trong giới đấy." "Muốn kiếm tiền thì hãy tìm mấy việc vừa có ích lại vừa kiếm được tiền mà làm." "Đi giao đồ ăn nhanh đối với một sinh viên trường top như em mà nói, giá trị mang lại quá thấp." Những lời này của anh nghe thì rất giống lời răn dạy, tôi cũng rất muốn bật lại anh—— Một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp như tôi, thì làm được công việc bán thời gian nào có hàm lượng tri thức cao cơ chứ? Thế nhưng tôi vẫn không cãi lại, dù sao thì anh vẫn là kim chủ của tôi mà. Cho dù tôi có hét giá lên tới ba trăm ngàn, anh cũng chưa từng làm ra mấy cái trò biến thái mà tôi từng tra cứu trên mạng. Kỹ thuật của Bùi Quý rất tốt, chỉ riêng việc bị những ngón tay thon dài rõ khớp của anh nhào nặn xoa bóp thôi, là tôi đã hoàn toàn mất đi lý trí rồi. Điểm đày ải duy nhất chính là, thể lực của Bùi Quý quá tốt. Trước khi ngất đi thứ tôi nhìn thấy là bờ vai phập phồng của anh, đến khi tỉnh dậy vẫn bị thúc tới mức chẳng thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh. Bùi Quý với tư cách là một kim chủ, đã quá đỗi dịu dàng với tôi. Dịu dàng tới mức làm tôi sinh ra ảo giác, ngộ nhận rằng bản thân thực sự đang trong một mối quan hệ yêu đương. Thời hạn hợp đồng của chúng tôi đã qua từ lâu rồi, thế nhưng anh lại hoàn toàn không nhắc tới, vẫn theo lệ cũ sống chung với tôi, đều đặn chuyển tiền cho tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ, giá như bản thân không phải gánh trên lưng một đống nợ nần thì tốt biết mấy. Tôi là thật lòng muốn cùng anh đi hết cuộc đời này. Dù cho anh có nghèo khó hay giàu sang. Thế nhưng sau đó anh lại bốc hơi suốt một tuần không về nhà. Tin nhắn duy nhất để lại chính là 【Chia tay đi, đừng tìm tôi nữa】, kèm theo đó là khoản tiền chia tay trị giá năm trăm ngàn tệ. Tôi đã đập phá sạch bách những thứ có thể đập trong nhà. Mất luôn cả trái tim đong đầy yêu thương dành cho anh. Bùi Quý không còn đích thân tới giám sát tiến độ dự án nữa, tài khoản của chú chó nhỏ đêm đó cũng đã bị tôi kéo vào danh sách đen. Tôi lại quay trở lại với cuộc sống thường nhật ba điểm một đường: Bệnh viện, công ty, nhà trọ. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy cọc tiền mặt nhét trong khe sofa, tôi mới có chút cảm giác chân thực về sự xuất hiện của Bùi Quý. Đúng là coi bản thân như Thần Tài thật rồi, đi tới đâu vung tiền tới đó. Lần tiếp theo nghe thấy tin tức về Bùi Quý là vào nửa tháng sau. Tôi vì không tìm được nguồn tạng tim cho em trai, buồn phiền tới mức phải mò lên sân thượng hút thuốc. Tình cờ nghe thấy mấy đồng nghiệp ở bộ phận khác lên hút thuốc tán tán chuyện: "Mấy người nghe tin gì chưa, Bùi Quý vừa mới thành lập một quỹ từ thiện bệnh hiểm nghèo đấy, chuyên trợ cấp cho nhân viên và người nhà nhân viên luôn." "Bùi tổng nhìn mặt lạnh như băng thế thôi, không ngờ tấm lòng lại nhân hậu đến vậy." "Chắc là do anh ấy từng trải qua một trận bệnh nặng, nên mới thấu hiểu được tâm trạng của bệnh nhân và người nhà đấy." Bùi Quý, từng trải qua một trận bệnh nặng sao? Tôi cất lời hỏi: "Mấy anh vừa nói, Bùi tổng từng bị bệnh à?" "Tiểu Lâm em cũng ở đây à," Đồng nghiệp mỉm cười chào tôi, "Chuyện này cũng coi như là bí mật kinh doanh đấy, nếu không phải bạn anh dạo đó làm thư ký cho Bùi Quý thì anh cũng chịu không biết đâu." "Hình như là năm kia, Bùi Quý phát hiện trong đầu có một khối u, kích thước không nhỏ đâu." "Năm kia vào khoảng thời gian nào anh có biết không?" Đồng nghiệp có chút ngơ ngác, nhưng vẫn suy nghĩ một hồi: "Lúc bọn anh tụ tập nói về chuyện này là vừa mới vào đông." "Thế thì chuyện anh ấy đi chữa bệnh, ít nhất cũng phải vào mùa thu rồi." Mùa thu. Cái ngày Bùi Quý gửi tin nhắn chia tay cho tôi, chính là vào ngày Tết Trung thu. Hôm đó tôi đã chuẩn bị một mâm cơm cúng đầy đặn, còn mua cả bánh trung thu nữa. Đồng nghiệp tiếp tục nói: "Bùi Quý sang nước ngoài chữa bệnh rồi dưỡng bệnh hơn một năm trời, mới về nước cách đây hai tháng thôi." "Ai cũng nghĩ sau khi hồi phục anh ấy sẽ làm nên chuyện lớn gì đó, không ngờ lại đi hợp tác với cái công ty nhỏ tiếu tí teo của chúng ta." Phía sau đồng nghiệp nói những gì tôi đều không còn nghe thấy nữa rồi. Trong đầu tôi tràn ngập những lời anh ấy vừa thốt ra. Bùi Quý, trong đầu từng có một khối u. Thảo nào trước đây anh ấy cứ hay than đau đầu, toàn đòi nằm trong lòng tôi bảo tôi xoa bóp cho. Nguy hiểm đến nhường ấy, thế mà tôi lại chẳng hay biết một chút gì. Tôi chợt nhớ ra, sau khi chia tay tôi có nhận được một xấp tài liệu do Bùi Quý gửi tới. Thời điểm đó tôi tức tới phát điên, liền tiện tay nhét đại vào vali mang sang nhà mới. Lần đầu tiên tôi trốn việc, lao vụt về nhà, lật tung hòm xiểng lên để tìm kiếm. Cuối cùng ở khe hở của chiếc sofa, tôi đã tìm thấy chiếc túi giấy màu nâu ấy. Mở túi ra, những dòng chữ đen trên nền giấy trắng đập ngay vào mắt. Di chúc. Di chúc của Bùi Quý. Bên trên ghi rõ ràng minh bạch, sau khi anh qua đời, tài sản của tập đoàn Bùi thị sẽ trả về cho cha mẹ anh. Toàn bộ tài sản cá nhân của anh, đều thuộc về Lâm Tịch Vũ. Những chữ số của tổng số tiền nhiều tới mức làm tôi hoa cả mắt. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm lấy tờ di chúc ấy mà ngơ ngác hồi lâu. Người mà tôi luôn căm hờn suốt bấy lâu nay, vào khoảnh khắc sinh tử cận kề, lại dọn sẵn một con đường bằng phẳng cho nửa đời còn lại của tôi. Cả cuộc đời này của tôi, chưa từng có ai đứng ra lo lắng cho tôi bất cứ điều gì. Người cha ma sâu rượu chết sớm, người mẹ tái giá, bỏ lại tôi và Tiểu Chu. Người mà tôi yêu sâu đậm là Bùi Quý, thời điểm đó cũng đã rời bỏ tôi mà đi. Tôi vốn tưởng rằng, trên thế gian này ngoài Tiểu Chu ra, sẽ chẳng còn ai nhung nhớ tới mình nữa. Thế nhưng tờ di chúc này, lại làm cho mối hận suốt hai năm qua của tôi trở nên sai lầm tới đáng thương. Mãi cho tới khi nước mắt nhòe ướt đẫm cả mặt, tôi mới nghẹn ngào thốt lên: "Bùi Quý, anh đúng là một gã ngốc mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao