Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi tới bệnh viện thăm Tiểu Chu, bác sĩ điều trị chính tìm tôi chuyện trò. Bác sĩ nói tình hình của Tiểu Chu hiện tại rất phức tạp, tốt nhất vẫn nên quay trở lại nhờ vị giáo sư chuyên gia trước đây thì hơn. Tôi lại nhớ tới vị giáo sư già ấy. Thời điểm đó tôi vội vã muốn chuyển nhà, rời khỏi thành phố nơi Bùi Quý đang sống. Tình hình của Tiểu Chu cũng đã ổn định lại, tạm thời không ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày. Vị giáo sư già đã khuyên lăm khuyên lỡ tôi mấy lần, cuối cùng thở dài một tiếng: "Nếu như cơ thể Tiểu Chu có bất kỳ vấn đề gì, có thể quay lại tìm tôi tái khám bất cứ lúc nào." Tôi cũng biết quay về thì sẽ tốt hơn cho bệnh tình của Tiểu Chu. Thế nhưng đường xá xa xôi, cơ thể Tiểu Chu e rằng chịu không nổi. Tôi quay trở lại công ty, suy nghĩ xem có nên làm thủ tục nghỉ việc hay không, thì lại nghe thấy hai giọng nói quen thuộc ở lối cầu thang. Là Bùi Quý và Từ Văn. "Bùi tổng, bên cạnh anh không thiếu gì những người xuất sắc, tại sao cứ phải đeo bám lấy Tiểu Lâm không chịu buông tay thế?" "Tôi và Tiểu Lâm đều là những người bình thường, cậu ấy chọn tôi, cuộc sống sau này tuyệt đối sẽ không phải chịu áp lực về khoảng cách tầng lớp." Bùi Quý cười khẩy, "Mới là lần đầu tiên tôi thấy có người biến sự không chịu tiến thủ thành một câu nói thanh cao thoát tục đến thế đấy." "Cậu sai rồi, Từ Văn." "Lâm Tịch Vũ chưa bao giờ là một người bình thường cả." "Cậu ấy là một cây trúc xanh, mặc cho cuộc đời có vùi dập cậu ấy thế nào, cậu ấy vẫn có thể kiên cường vươn lên phía trước." "Mức độ nỗ lực của cậu ấy, đã vượt xa cái gọi là người bình thường của cậu từ lâu rồi." "Trong mắt tôi, cậu ấy luôn lấp lánh rực rỡ." Bị cuộc sống dồn ép phải quay mòng mòng kiếm tiền, thậm chí không tiếc bán rẻ bản thân để làm người tình. Một kẻ như tôi, trong mắt Bùi Quý lại có thể lấp lánh rực rỡ sao? Hình như tôi vẫn luôn cắm đầu chạy về phía trước, mà chưa bao giờ tự ngắm nhìn lại bản thân một cách đàng hoàng cả. Giọng nói của Từ Văn đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi: "Bùi tổng nói thì hay lắm, thế anh đã làm được gì cho Tiểu Lâm rồi?" "Lúc em trai cậu ấy bệnh nặng, cần liên hệ bác sĩ thì anh đang ở đâu?" "Lúc cậu ấy kiệt sức chăm sóc em trai, cần người giúp đỡ thì anh đang ở đâu?" "Lúc cậu ấy trốn ở lối cầu thang lén lút khóc một mình, thì anh đang ở đâu?" Đây mới là lần đầu tiên tôi biết, anh Từ vốn thật thà lại có thể dồn người ta vào thế bí như thế này. Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng lòng của Bùi Quý. "Nếu không phải tại tôi bị bệnh, thì Từ Văn cũng xứng cùng Tiểu Vũ trải qua nhiều chuyện như thế chắc?!" "Anh ta đã từng lau nước mắt cho Tiểu Vũ bao giờ chưa?" "Mẹ nó chứ, nếu có tôi ở đó, Tiểu Vũ làm sao mà phải rơi một giọt nước mắt nào." Tiếng lòng của anh đã xúc động tới mức giọng nói run rẩy, thế nhưng Bùi Quý lại thể hiện ra ngoài vô cùng bình thản. Anh nói: "Lúc cậu ấy ở bên tôi, tôi chưa từng để cậu ấy phải rơi một giọt nước mắt nào." "Cậu ấy không muốn để tôi biết cậu ấy đang gánh trên lưng gánh nặng chăm sóc Tiểu Chu, thì tôi coi như bản thân không biết." "Ở những nơi cậu ấy không nhìn thấy, tôi lén lút tìm vị chuyên gia tốt nhất cho em trai cậu ấy." "Tôi lén lút gánh vác 70% chi phí y tế của em trai cậu ấy, rồi dặn bác sĩ bảo với cậu ấy đó là quỹ từ thiện chi trả." "Cậu ấy muốn đi làm kiếm tiền, không muốn làm một chú chim trong lồng được nuôi dưỡng, thì tôi nâng đỡ cậu ấy." Anh khựng lại, tông giọng nâng cao lên: "Lâm Tịch Vũ hai mươi tuổi đã đi theo tôi rồi." "Thời điểm đó cậu còn chưa biết đang ở xó xỉnh nào đâu." Thảo nào, lúc ở bên Bùi Quý, tôi cứ tưởng cuộc đời đã bù đắp cho mình, mọi chuyện đều thuận lợi đến thế. Anh cũng luôn khen ngợi tôi, bảo rằng đây đều là kết quả từ sự nỗ lực của chính tôi, không tích bước nhỏ thì sao đi được ngàn dặm. Thế nhưng đằng sau, lại có nhiều chuyện tôi không hề hay biết đến vậy. Lúc này tôi không muốn nghe họ tranh cãi nữa. Tôi chỉ muốn gặp Bùi Quý mà thôi. Thế là tôi bước ra, ngắt lời bọn họ. "Anh Từ, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã giúp đỡ tôi." Tôi đưa tay ra với anh ấy: "Chúng ta sau này vẫn là bạn tốt của nhau, có được không?" Tiếng lòng của Bùi Quý gầm rú lên: "Không được để anh ta nắm tay vợ tôi á á á á!" "Tay của vợ tôi, tôi còn chưa được chạm vào bao lâu nay rồi, đáng ghét quá á á á!" Tôi bị anh làm cho nhức hết cả màng nhĩ, đành dùng bàn tay còn lại vuốt ve trấn an Bùi Quý. "Ngoan nào, tôi cũng phải đối xử tốt với bạn bè một chút chứ." Bùi Quý vốn đang giả vờ bình tĩnh, nghe xong câu này đôi mắt liền trợn tròn lên. Khóe miệng tôi không kìm được mà cong lên. Từ Văn cũng là một người lịch sự, đành khổ sở mỉm cười bắt tay tôi. "Tiểu Lâm, anh chúc em hạnh phúc." Đợi anh ấy đi rồi, tôi cố làm ra vẻ nghiêm nghị quay sang hỏi Bùi Quý: "Dự án đã kết thúc cả tuần nay rồi, anh còn tới đây làm cái gì thế?" Anh rút từ trong cặp tài liệu ra một xấp tài liệu, lắc lắc trước mặt tôi: "Tôi tới săn người trực tiếp từ sếp đây." "Cậu Lâm Tịch Vũ, xét thấy biểu hiện xuất sắc của cậu, cậu có muốn cân nhắc trở thành trợ lý đặc biệt của Bùi tổng, tức là bản thân tôi không?" "Đãi ngộ của trợ lý đặc biệt tốt lắm đấy nhé, lương tháng ba mươi ngàn tệ, mỗi quý đều có khoản trợ cấp..." Tôi tóm lấy chiếc cà vạt của Bùi Quý, áp môi mình lên bờ môi đang luyên thuyên không ngừng của anh. Môi dễ hôn thế này, cứ luyên thuyên cái gì không biết. Chưa đầy vài giây sau, cục diện liền đảo ngược, tôi bị Bùi Quý ấn chặt lên tường hôn tới mức chân tay nhũn ra. Nụ hôn kết thúc, tôi thở hổn hển hỏi: "Bùi Quý, vừa rồi tôi nghe thấy hết rồi đấy nhé, cái bệnh làm việc tốt không chịu để lại tên của anh là từ đâu ra thế?" "Bây giờ tôi cho anh một cơ hội để nói cho rõ ràng đấy." Anh im lặng một hồi, giải thích: "Tôi sợ em lại nghĩ rằng, tôi đang rủ lòng thương hại em và Tiểu Chu." "Em từng nói, em không thích sự thương hại của người khác." Tôi bị anh làm cho buồn cười: "Cho nên anh không chịu kể công cho bản thân chút nào luôn?" "Tôi là vì muốn em được hạnh phúc, chứ không phải vì muốn thể hiện bản thân trước mặt em." "Thế tại sao anh lại thành lập quỹ từ thiện, rồi tại sao bây giờ lại tới đào góc tường công ty tôi?" Tôi nâng cằm Bùi Quý lên, ra lệnh: "Nói thật đi, không được giấu giếm tôi thêm điều gì nữa." Anh nói: "Tôi muốn làm chút gì đó cho em và em trai em, cũng muốn làm chút gì đó cho nhân viên của tôi." "Cảm giác bị bệnh chẳng dễ chịu chút nào." "Ý nguyện ban đầu của quỹ từ thiện này chính là vì em." Anh nắm lấy bàn tay tôi. "Tôi hy vọng em không còn phải buồn phiền vì chi phí y tế của em trai nữa, nên tôi hy vọng người trong thiên hạ đều không còn phải buồn phiền vì chuyện chữa bệnh nữa." "Rất xấu hổ, năng lực hiện tại của tôi chỉ có thể giúp đỡ nhân viên và người nhà nhân viên mà thôi." "Cho nên tôi hy vọng em hãy tới công ty của tôi," Ánh mắt anh sáng rực lên, "Chúng ta cùng nhau làm cho công ty trở nên mạnh mẽ hơn, để một ngày nào đó có thể giúp đỡ được nhiều người hơn trong xã hội." Trong sự kỳ vọng của Bùi Quý có vương một chút nhút nhát. Anh hỏi: "Em... còn nhẫn lòng quay trở về bên cạnh tôi nữa không?" Tôi mỉm cười nắm chặt lấy tay anh: "Tôi đồng ý." Thế là bên tai tôi vang lên tiếng pháo hoa nổ tung tưng bừng. "Á á á á, tán lại được vợ rồi!!!" Tôi bịt tai lại: "Được rồi Bùi Quý, tôi biết anh đang kích động rồi." "Nhưng anh kiềm chế lại chút đi, tôi nghe thấy hết đấy." Mặt Bùi Quý đỏ bừng lên ngay lập tức. Anh xoay người chạy thẳng xuống dưới lầu. Tôi cười tới mức không chịu nổi: "Đây là tầng 13 đấy, Bùi tổng anh vẫn nên đi thang máy đi thì hơn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao