Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Về đến nhà, Bùi Quý bảo tôi mở máy tính lên, chỉnh lại phông chữ phần thân bài của tài liệu một chút.
Sau đó anh tuyên bố nhiệm vụ tăng ca tối nay của tôi chính thức kết thúc.
Màn hình điện thoại vang lên tiếng tít tít: 【Đã nhận 3000 Nhân dân tệ.】
Thấy ánh mắt ngơ ngác của tôi, anh giải thích: "Tiền tăng ca đấy."
Tôi giữ chặt lấy bàn tay đang định gập máy tính lại của anh.
"Phông chữ của mấy con số vẫn chưa sửa đâu, phông chữ tiếng Anh cũng chưa được thống nhất nữa."
"Đêm mai với đêm kia, tôi sẽ tăng ca chỉnh nấc hai chỗ này ra nhé."
Bùi Quý bấm bấm điện thoại vài cái, thế là tôi lại nhận thêm sáu ngàn tệ nữa.
Kiếm tiền đúng là đơn giản như hơi thở vậy.
Bùi Quý mỉm cười xoa xoa đầu tôi một phát.
"Tôi đi tắm đây, em nghỉ ngơi một chút đi."
Tôi quên cả việc né tránh.
Thôi kệ đi, đến cây xăng đổ xăng người ta còn tặng kèm khăn giấy cơ mà.
Anh cho tôi nhiều tiền tăng ca như thế, coi như đây là món quà nho nhỏ tri ân khách hàng vậy.
Đúng lúc này điện thoại tôi reo lên:
【Chủ nhân, còn nhớ tới chú chó nhỏ không đấy? (đáng thương)】
Trời đất ơi, quên bẵng mất con chó này rồi!
Tôi sốt sắng gọi ngay một cuộc gọi video sang.
Chú chó nhỏ ấm ức hờn dỗi uất hận trách móc tôi: 【Chủ nhân, có phải ở bên ngoài em đã nuôi con chó khác rồi không?】
【Tôi đã đợi chủ nhân suốt cả một đêm.】
【Có phải có gã đáng ghét nào hẹn em đi ăn tối đúng không...】
Linh cảm của chú chó nhỏ chuẩn tới mức làm tôi thấy sợ hãi, thế là tôi đành dỗ dành anh:
【Tôi bị tên tác giả lôi về nhà tăng ca, bữa ăn cũng có đi được đâu.】
【Lần này không phải là tên tác giả đáng ghét nữa à?】
Tôi suy nghĩ một hồi: 【Vẫn đáng ghét như cũ, nhưng không đến mức quá đáng ghét nữa.】
【Dù sao thì tôi vừa mới nhận tiền tăng ca của anh ta xong, ăn của người ta thì há miệng mắc quai, cầm tiền của người ta thì phải biết điều chứ.】
Chú chó nhỏ hình như khẽ bật cười một tiếng, tiếng cười ấy giống Bùi Quý cực kỳ.
Đều là kiểu cười làm cho người ta như uống phải rượu say, tay chân bủn rủn cả ra.
Chú chó nhỏ đúng hẹn lại lắc lư cho tôi xem.
Trên người đeo chiếc xích nhỏ sáng lấp lánh, chiếc vòng cổ màu đen càng làm tôn lên bờ gờ cổ họng quyến rũ của anh.
Anh làm theo mệnh lệnh của tôi, bàn tay không ngừng luồn dần xuống dưới, cho tới khi siết chặt lấy nơi đó.
Tôi liếm môi: 【Thèm được cắn vào gờ cổ của anh quá đi, chú chó nhỏ.】
Anh bị tôi trêu chọc tới mức hơi thở dồn dập hẳn lên.
Bàn tay thon dài rõ từng khớp xương đang làm mấy trò bậy bạ mà vẫn toát lên đầy vẻ cấm dục.
Tôi thực sự rất thích cái khí chất từ trên mây cao rơi xuống trần gian này của anh và Bùi Quý.
Tôi cố tình giở trò xấu xa, tới phút chót liền ngưng lại.
Giọng nói của "chú chó nhỏ" bắt đầu run rẩy:
【Chủ nhân, căng tức đau quá...】
【Nhưng mà chủ nhân đã bảo là phải phạt chú chó nhỏ cơ mà, chú chó nhỏ không ngoan ngoãn nghe lời nữa sao?】
【Ngoan mà, tôi là chú chó ngoan nhất của chủ nhân mà.】
Âm cuối của chú chó nhỏ đã vương mang giọng điệu nghẹn ngào như muốn khóc:
【Xin chủ nhân đấy, chó nhỏ chịu hết nổi rồi...】
【Nói to hơn chút nữa đi, chủ nhân nghe không rõ đâu đấy.】
Anh e ấp ấp úng một hồi, hình như đang lo sợ điều gì đó.
Sau đó mới rụt rè tăng thêm âm lượng.
【Chủ nhân, xin em hãy giúp chú chó nhỏ với.】
Giọng nói của anh đã tội nghiệp tới mức nấc lên từng tiếng hức hức rồi.
Tôi không nỡ lòng nào, rốt cuộc cũng ra tay giúp anh bắn giải tỏa ra ngoài.
Thỏa mãn cúp điện thoại.
Tôi nhìn vắt giấy vệ sinh trong tay, suy nghĩ xem nên xử lý thế nào.
Vứt vào thùng rác chắc chắn là không xong rồi, kiểu gì cũng bị Bùi Quý ngửi thấy mùi cho xem.
Vứt vào bồn cầu xội sạch đi là thượng sách nhất.
Đúng lúc Bùi Quý đẩy cửa phòng tắm bước ra, tôi liền phi thẳng vào trong.
"Mắc tiểu gấp mắc tiểu gấp, người không liên quan xin đừng cản đường!"
Bùi Quý bị tôi đẩy mạnh một phát văng ra khỏi phòng tắm, đến cả quần áo cũng chưa kịp cầm ra ngoài.
Lúc này tôi nghe thấy tiếng lòng đầy căng thẳng của Bùi Quý.
"Chết mất, quần áo vẫn chưa kịp cầm ra."
"Bùi Quý, bình tĩnh một chút, em ấy nhất định sẽ không lật quần áo ra xem đâu."
Khéo làm sao, lòng hiếu kỳ của tôi còn to hơn cả mèo nữa cơ.
Bạn trai cũ không cho tôi làm cái gì, tôi lại càng muốn làm cái đó cho bằng được.
Tôi lật chiếc áo vest của anh ra, một vật thể sáng lấp lánh đập ngay vào mắt.
Một sợi dây xích.
Đây chẳng phải là sợi xích chó mà chú chó nhỏ vừa đeo trong cuộc gọi video sao?!
Thế là tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt.
Trong thùng rác có miếng băng cá nhân hình Kuromi.
Bức tường phòng tắm và bộ đồ dùng tắm rửa quen thuộc trong video...
Thảo nào ngay từ hồi mới yêu qua mạng, trên ngực chú chó nhỏ lúc nào cũng dán một miếng băng cá nhân.
Cái gì mà che vết sẹo chứ, toàn là lừa người cả.
Anh ta là sợ tôi nhận ra nốt ruồi mà tôi từng hôn qua không biết bao nhiêu lần ấy chứ.
Thảo nào anh ta lại biết điện thoại tôi hết pin, thảo nào mỗi lần gọi video với chú chó nhỏ anh ta đều đang ở trong phòng tắm.
Thảo nào lúc tôi đi ngang qua phòng tắm, chú chó nhỏ lại lần đầu tiên chủ động cúp điện thoại.
Tất cả những điểm nghi vấn mà tôi từng bỏ qua nay đều đã lộ ra lời giải đáp, hỗn loạn nhạo báng sự ngu ngốc của chính tôi.
Tìm bản thế thân mà cũng tìm trúng ngay bản chính.
Anh ta nhất định sẽ đoán ra được, tôi vẫn thích cái gu như anh ta.
Mấy cái trò tỏ ra không quan tâm mà tôi làm ra, trong mắt Bùi Quý chắc chẳng khác nào một trò hề.
Không khí ẩm nóng trong phòng tắm khiến tôi sắp sửa nghẹt thở.
Tôi lao vụt ra khỏi cửa, nhìn thấy Bùi Quý đang đi qua đi lại trước cửa.
Anh ho nhẹ một tiếng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Quần áo của tôi vẫn còn ở..."
Tôi chỉ tay vào chính mình, vừa cất lời đã nghẹn ngào.
"Bùi Quý, trò chơi đóng vai nhân vật này thú vị lắm đúng không?"
"Xỏ mũi tôi vui lắm sao?"
Tôi dùng lực đấm mạnh vào lồng ngực anh:
"Mẹ nó anh coi tôi như gã ngốc để giải khuây đấy à?!"
Bùi Quý nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt đong đầy sự bàng hoàng và đau đớn.
Kẻ bị lừa xỏ mũi rõ ràng là tôi, anh ta còn bày ra cái bộ dạng thỏ chết cáo khóc làm cái gì?
Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, giọng nói run rẩy:
"Tôi coi em như gã ngốc?"
"Tôi vứt bỏ hợp đồng hàng triệu tệ để tới hợp tác với cái công ty nhỏ tiếu tí teo của các người, vừa bước xuống máy bay là ngồi xe bốn tiếng đồng hồ, đích thân tới chỉ đạo cái đơn hàng nhỏ tí hơn hai trăm ngàn tệ."
"Tôi bị em coi như chó mà huấn luyện, ngày ngày gọi em là chủ nhân, biến tấu đủ trò để vứt tiền ra dỗ em vui vẻ."
"Tôi phải ở trong cái sofa hẹp tới mức chân cũng chẳng duỗi thẳng nổi, ngày nào cũng đau lưng mỏi gối, thế mà còn phải trả cho em mười ngàn tệ tiền ở nhờ."
"Mẹ nó tôi làm tất cả những chuyện này, là để coi em như gã ngốc, xỏ mũi em chơi đấy à?!"
Anh tóm lấy cổ tay tôi, đặt lòng bàn tay tôi áp chặt lên lồng ngực anh.
"Lâm Tịch Vũ, tôi xin em đấy."
"Em hãy nghe thử trái tim tôi đi."
"Nó đang rất nhớ em."
Tôi hất mạnh anh ra, lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì nước mắt đã trào ra trước.
"Nhớ tôi? Nhớ tôi mà lại bốc hơi khỏi thế giới suốt một tuần lễ, rồi gửi một tin nhắn đá tôi ra khỏi cuộc đời?"
"Còn vứt lại cho tôi một khoản tiền chia tay chết tiệt, để mỗi lần tôi tiêu tiền là lại nhớ tới anh."
"Bùi Quý, làm người thì phải có lương tâm một chút."
"Tôi không còn là gã thiếu niên mười chín tuổi nữa, tôi không còn sức lực để lại bị anh đem ra làm trò đùa nữa đâu."