Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thật sự rất khó để hình dung nổi. Nếu như Bùi Quý mang cái gương mặt lạnh lùng cấm dục này mà gọi tôi là chủ nhân, tự xưng là chó nhỏ... Thì khung cảnh ấy sẽ tuyệt diệu tới mức nào nhỉ? Tôi nuốt nước bọt một cái, nhìn vành tai Bùi Quý ngày càng đỏ ửng lên, liền tự nhéo mạnh vào đùi mình một phát. Lâm Tịch Vũ ơi Lâm Tịch Vũ, người ta đã có chủ nhân mới rồi, đừng có mà nghĩ bậy nghĩ bạ nữa. Làm cứ như thể bản thân không nỡ buông bỏ Bùi Quý không bằng. Đúng lúc này, tôi lại nghe thấy tiếng lòng của anh: "Ở chốn đông người mà lại gửi mấy cái tin nhắn thế này, thế mà mặt vẫn không đỏ tim vẫn không đập nhanh." "Nếu như ở trong văn phòng mà hôn em ấy, rồi sau đó lại..." "Thì em ấy sẽ có nét mặt như thế nào nhỉ?" "Chịu hết nổi rồi, thật sự quá yêu em ấy mất rồi." Nghe tới đây, toàn thân tôi liền chấn động. Rốt cuộc người ở trong điện thoại của Bùi Quý là ai vậy chứ? Trước đây khi Bùi Quý đi làm, chưa bao giờ anh chịu trả lời tin nhắn của tôi cả. Còn bây giờ, Bùi Quý không chỉ trả lời tin nhắn của đối phương ngay trong lúc họp, mà còn phân tâm suy nghĩ về những địa điểm làm chuyện xấu với gã đó. Thậm chí còn thành thật bộc bạch tâm tình trong lòng nữa. Yêu hay không yêu, sự khác biệt thực sự quá rõ ràng. Tôi siết chặt nắm tay, trái tim bỗng dưng nhói lên một chút chua xát, cảm giác bất lực lan ra khắp tay chân. Đúng lúc này tôi lại nhận được tin nhắn từ chú chó nhỏ. 【Làm cho gã tác giả chịu khổ thì chủ nhân mới vui vẻ sao?】 【Chó nhỏ mong chủ nhân ngày nào cũng được vui vẻ.】 【Tối nay về nhà tôi sẽ biểu diễn ngay cho chủ nhân xem!!!】 Ngoan thật đấy. Bản thế thân đúng là ngoan ngoãn hơn bản chính nhiều. Tâm trạng tồi tệ của tôi rốt cuộc cũng được chú chó nhỏ cứu vớt đôi chút. Đúng lúc này tôi nghe thấy tiếng của Bùi Quý. Không phải là tiếng lòng, mà là giọng nói cất lên khiến cho cả phòng họp lập tức chìm vào im lặng. "Tất cả mọi người đều đang xem phương án." "Lâm Tịch Vũ, trong điện thoại em có giấu bảo bối gì à?" Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Bùi Quý đúng là tiêu chuẩn kép, bản thân thì trong đầu chứa đầy một đống chuyện xằng bậy, vậy mà lại không cho phép tôi và chú chó nhỏ ngọt ngào với nhau. Tôi tức tới mức không có chỗ phát tiết, cố tình lắc lắc chiếc điện thoại, nhướng mày nhìn anh. "Đúng vậy đấy, bảo bối trong điện thoại của tôi bám người lắm." "Không trả lời tin nhắn một cái là gã lại khóc nhè cho xem." "Bùi tổng có người mình thích chưa?" Tôi khiêu khích: "Nếu không có thì anh chẳng thể nào hiểu được cái cảm giác này đâu." Bùi Quý nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi ngược lại: "Ai bảo là tôi không có?" "Người ở nhà tôi ấy, chỉ cần một phút không trả lời tin nhắn..." Anh hạ mắt nở nụ cười nhạt: "...là sẽ chúc tôi tân hôn hạnh phúc ngay." Ơ kìa khéo thế. Lại gặp phải người cùng hội cùng thuyền rồi này. Lúc bữa tối được giao tới nơi, bụng tôi đã đau thắt lại vì đói. Thế nhưng các đồng nghiệp vẫn đang tranh luận tới mức mặt đỏ gay, đầy nhiệt huyết. Bùi Quý đột nhiên cất lời ngắt lời cuộc họp: "Bữa tối tới rồi, ăn xong rồi quay lại thảo luận tiếp." Thế nhưng ánh mắt anh lại dừng lại trên người tôi: "Cơm nguội rồi ăn vào sẽ bị đau dạ dày đấy." Vừa dứt lời, anh là người đầu tiên bước ra khỏi phòng họp, tôi liền bám sát ngay đằng sau. Ăn uống không tích cực thì tư tưởng chắc chắn có vấn đề! Đồng nghiệp Từ Văn bước nhanh tới bên cạnh tôi, hạ thấp giọng hỏi: "Cậu với Bùi tổng trước đây có quen biết nhau à?" Tôi bình tĩnh đáp: "Ồ, không quen lắm." Bước chân của Bùi Quý đột nhiên khựng lại. Tôi đâm sầm vào tấm lưng rộng vững chãi của anh. Anh quay đầu lại, mỉm cười nói: "Lâm Tịch Vũ, bữa tối có món sườn xào chua ngọt mà em thích đấy." "Lát nữa ăn từ tốn thôi, kẻo lại đau dạ dày." Nói xong liền sải bước chân dài đi về phía khu vực ăn uống. Từ Văn ngơ ngác hỏi: "Bên các cậu bây giờ thịnh hành kiểu gọi thế này là không quen lắm sao?" Tôi chỉ tay lên đầu mình, bất lực cảm thán: "Anh Từ à, anh biết rồi đấy, mấy người làm sếp chỗ này đều có chút vấn đề cả." Đúng lúc này, điện thoại tôi lại reo lên. 【Chủ nhân nhớ ăn tối đầy đủ nhé, đừng để người khác cản trở.】 【Chuyển khoản 8888 Nhân dân tệ.】 Sau đó anh gửi tới một tấm ảnh có đeo khuyên ngực. 【Chó nhỏ gửi thêm cho chủ nhân một tấm ảnh khai vị trước bữa ăn nè.】 【Chờ chủ nhân về nhà nhé!】 Đẹp thật đấy. Thế này mà gọi là khai vị cái gì, thế này là cho tôi ăn no nê luôn rồi thì có! Tôi phản hồi: 【Không chờ nổi một giây nào nữa rồi, bây giờ chỉ muốn xem chú chó nhỏ lắc lư thôi.】 【Gã tác giả đáng ghét, tôi không muốn tăng ca đâu á á á!】 Tôi vừa bước chân vào khu vực ăn uống thì đã nghe thấy Bùi Quý tuyên bố: "Ăn tối xong thì tan làm đi, phương án để ngày mai sửa tiếp." Các đồng nghiệp đều reo hò vui mừng, còn tôi thì lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ trước tiên. "Trên trời đang treo mặt trăng chứ đâu phải mặt trời đâu." "Sao thế, tôi không bắt các người tăng ca là không bình thường à?" Tôi gượng ra một nụ cười giả tạo: "Dĩ nhiên là bình thường rồi, cảm ơn Bùi tổng." Bùi Quý hài lòng rời đi. Không tăng ca mà lại nhận được lời cảm ơn, đúng là gã tư bản độc ác! Kệ đi, ăn thật nhanh rồi về nhà xem chú chó nhỏ thôi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao