Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Trong lòng tôi như có vạn con thú chạy loạn. Đó là mùi đặc trưng của Omega trong thời kỳ mang thai, dù có dán miếng ngăn chặn cũng không tài nào che giấu nổi.
"Đây là nước hoa loại mới, anh không hiểu đâu."
"Thế à?"
Bùi Tịch cười lạnh, ngón tay đột ngột phát lực, định xé toạc miếng dán đó ra, "Vậy thì để tôi ngửi thử xem, cái loại nước hoa này rốt cuộc là nhãn hiệu gì."
"Đừng động vào!"
Tôi cuống lên, vùng vẫy dữ dội. Nếu để hắn phát hiện tuyến thể đã chuyển sang hình thái của Omega, mọi thứ coi như xong đời.
Còng tay cảm ứng được sự phản kháng, ngay lập tức phóng ra điện cao áp.
"Xẹt ——!"
"Ư!"
Cơn đau kịch liệt nháy mắt quét qua toàn thân, mắt tôi tối sầm lại, cả người co giật rồi đổ gục xuống ghế. Luồng điện không chỉ kích thích thần kinh, mà còn kích thích cả khoang sinh sản vốn đã không ổn định.
Vùng bụng như bị ai đó thúc mạnh một cú. Đau đến mức tôi cuộn tròn người lại, mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm lưng áo.
"Thẩm Dã!"
Bùi Tịch dường như cũng không ngờ phản ứng của tôi lại lớn đến vậy. Hắn lập tức ngắt điện, vươn tay vỗ vào mặt tôi: "Đừng có giả chết! Mới thế này đã thấm vào đâu!"
Tôi không còn sức để giả chết. Tôi đau thật. Thậm chí tôi có thể cảm nhận được thứ gì đó đang dần trôi mất.
"Thuốc..." Tôi túm chặt lấy tay áo hắn, "Cho tôi thuốc..."
"Thuốc gì?" Sắc mặt Bùi Tịch thay đổi, hẳn là hắn đã nhận ra có gì đó không ổn. Thân nhiệt tôi hạ thấp nhanh chóng, môi đã chuyển sang màu tím tái.
"Tôi bị bệnh gen... tôi cần thuốc ức chế..." Tôi run rẩy nói ra những lời nửa thật nửa giả.
Không được nói là thuốc dưỡng thai. Nói ra là một xác hai mạng ngay lập tức.
Bùi Tịch nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt u tối khó đoán. Ngay lúc tôi tưởng hắn sẽ trơ mắt nhìn tôi đau đến chết, hắn đột ngột quay người, lấy ra một ống tiêm từ ngăn kéo bàn thẩm vấn.
Đó là mũi tiêm cấp cứu của quân đội. Hắn không chút do dự đâm vào tĩnh mạch cổ tôi. Dược chất đẩy vào, lạnh buốt thấu xương.
Cơn đau dịu đi đôi chút. Tôi há miệng thở dốc, giống như con cá vừa được vớt lên bờ.
Bùi Tịch vứt ống tiêm đi, lần nữa bóp lấy cằm tôi: "Thẩm Dã, rốt cuộc cậu đang giấu tôi chuyện gì?"
"Dữ liệu cơ thể của cậu tôi đã kiểm tra qua, thể chất của Alpha cấp S không thể nào sụp đổ chỉ vì chút dòng điện này. Trừ phi..." Ánh mắt hắn lại dời xuống, đóng đinh trên bụng tôi. Nơi đó vẫn đang co thắt vì đau.
"Trừ phi cấu tạo cơ thể của cậu đã phát sinh thay đổi. Cởi đồ ra."
"Cái gì?" Tôi sững người.
"Tôi nói, cởi đồ ra." Bùi Tịch đứng thẳng dậy, "Hay là muốn tôi đích thân ra tay?"
"Ngay tại đây? Bùi Tịch, anh có bệnh à?"
"Tôi muốn ở đâu thì ở đó."
Hắn chẳng cho tôi cơ hội cự tuyệt, trực tiếp ra tay túm lấy gấu áo phông của tôi.
"Xoạt ——"
Vải vóc rách toạc. Thân trên của tôi phơi bày trong không khí.
Chẳng có chút tình tứ nào cả. Bởi vì trên người tôi chằng chịt vết sẹo. Sẹo đao, sẹo súng, vết bỏng đan xen vào nhau như một tấm lưới xấu xí.
Ánh mắt Bùi Tịch không dừng lại trên những vết thương cũ đó. Hắn chằm chằm nhìn vào bụng dưới của tôi. Nơi đó hơi nhô lên một đường cong, nếu không nhìn kỹ, sẽ tưởng là do cơ bắp lỏng lẻo.
Nhưng Bùi Tịch lại vươn tay áp lên đó.
Tôi run rẩy cả người, theo bản năng muốn lùi lại nhưng không còn đường lui.
"Đây là cái gì?" Giọng hắn run rẩy, mang theo sự kinh ngạc tột độ và không thể tin nổi, "Khối cứng? Khối u?"
Hắn ấn xuống một cái. Tôi hừ nhẹ một tiếng. Đứa nhỏ bên trong như cảm nhận được sự tiếp cận của một nửa huyết thống kia, thế mà vào lúc này lại máy động một chút. Rất khẽ. Nhưng Bùi Tịch chết trân tại chỗ.
"Nó cử động...?"
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xong rồi. Phen này thực sự xong đời rồi.
"Thẩm Dã." Giọng Bùi Tịch khàn đặc, mang theo vẻ tuyệt vọng, "Cậu là... mang thai? Alpha... mang thai?"
Đã không giấu được nữa, tôi cũng chẳng thèm giả bộ làm gì.
"Phải." Tôi mở mắt, nhìn hắn đầy khiêu khích, "Nếu anh không tin, có thể mổ ra xem thử ngay bây giờ, xem là quái thai hay là kỳ tích."
"Của ai?" Hắn tưởng tôi ở bên ngoài lăng nhăng với gã đàn ông hoang dại nào đó, làm lớn bụng rồi còn quay về làm hắn ghê tởm.
Tôi bỗng thấy hơi nực cười.
"Dù sao cũng không phải của anh." Tôi cố tình kích bác hắn, "Cái nơi như chợ đen ấy, anh cũng biết mà, để giữ mạng, đôi khi luôn phải trả giá một chút..."
"Câm miệng!" Hắn siết chặt cổ tôi, đôi mắt đỏ ngầu, "Thẩm Dã, sao cậu dám... sao cậu dám để thằng Alpha khác chạm vào mình?!"
Cảm giác nghẹt thở ập tới. Mắt tôi tối sầm, nhưng khóe môi vẫn treo nụ cười: "Khụ... Bùi trưởng quan... chúng ta sớm đã rã đám rồi... tôi ngủ với ai... liên quan mẹ gì đến anh..."
"Tôi không cho phép!" Bùi Tịch như phát điên, tin tức tố cuồng bạo càn quét khắp không gian, "Cậu là của tôi! Ngay cả là một xác chết cũng phải là của tôi!"
"Thằng tạp chủng đó là của ai?! Tôi phải giết nó! Tôi phải băm vằm nó ra thành trăm mảnh!"
Tay hắn càng lúc càng siết chặt. Tôi sắp bị bóp chết thật rồi. Thai nhi trong bụng cảm nhận được nguy hiểm của cơ thể mẹ, bắt đầu quẫy đạp kịch liệt.
Đau quá. Đau hơn lúc bị điện giật gấp trăm lần.
"Ư..." Tôi cuối cùng không nhịn được, phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.
Tiếng rên này dường như đã gọi lại lý trí của Bùi Tịch. Nhìn khuôn mặt trắng bệch và đồng tử bắt đầu rệu rã của tôi, hắn buông lỏng tay.
"Khụ khụ khụ..." Tôi ho sặc sụa, tham lam hít lấy không khí.
Bùi Tịch lùi lại hai bước, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn tôi đang đau đớn cuộn tròn, trong ánh mắt thoáng qua sự mịt mờ và sợ hãi.
"Thẩm Dã..."
"Cút..." Tôi đau đến mức mồ hôi đầm đìa, nghiến răng chửi bới: "Bùi Tịch, anh muốn giết thì giết... đừng có hành hạ ông đây..."
"Bác sĩ!" Bùi Tịch gầm lên về phía cửa, "Gọi quân y tới đây! Ngay lập tức!"
"Tôi xem ai dám vào!"
"Bùi Tịch, nếu anh dám để người khác chạm vào tôi... tôi chết cho anh xem." Tôi vẫn còn nắm nửa mảnh dao găm vỡ. Tôi gí nó vào động mạch cổ mình.
"Thả tôi đi."
"Không bao giờ." Bùi Tịch không cần suy nghĩ đã từ chối, "Tình trạng cơ thể này của cậu, bước ra khỏi cửa này là chết chắc."
"Ở lại đây mới là chết!" Tôi nhìn chằm chằm hắn, "Bùi Tịch, tôi là một Omega biến dị phân hóa lần hai, đứa trẻ này là một con quái vật, nó đang ăn mòn mạng sống của tôi!"
"Cậu cần tin tức tố của Alpha đỉnh cấp để vỗ về, ngoài tôi ra, không ai cứu được cậu đâu." Bùi Tịch đã bình tĩnh lại, "Thẩm Dã, bất kể đứa tạp chủng này là của ai, phải giữ mạng cậu trước đã. Chờ chữa khỏi cho cậu rồi..."
Ánh mắt hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn: "Tôi sẽ đích thân bỏ cái nghiệt chủng này đi, sau đó đi lùng sục thằng đàn ông của cậu ra, nghiền xương thành tro."
Tôi nhìn hắn. Trong lòng ngũ vị tạp trần.
Anh định nghiền xương thành tro chính mình à? Đồ ngu.
Nhưng tôi không dám nói. Đứa trẻ này là của hắn, nếu để hắn biết sự thật, dựa trên sự ám ảnh về huyết thống và dục vọng kiểm soát của hắn đối với tôi, đứa nhỏ này tuyệt đối không sống nổi qua ngày mai. Hơn nữa, hắn sẽ nhốt tôi lại, nhốt cả đời.
"A ——!"
Vùng bụng đột ngột truyền đến một cơn đau xé rách. Mắt tôi tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng trong giây cuối cùng trước khi hôn mê, tôi nghe thấy tiếng hét hốt hoảng của Bùi Tịch.
"Thẩm Dã! Thẩm Dã!"
Và cả vòng tay run rẩy ôm chặt lấy tôi trong khoảnh khắc đó.