Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: END

Ba năm sau. Gió đêm hơi se lạnh, xua tan đi cái nóng nực của ban ngày. Tôi tựa trên chiếc ghế bành ngoài ban công, tay cầm một ly vang đỏ. Dưới bãi cỏ tầng dưới, có một lớn một nhỏ đang đánh nhau. Chính xác mà nói, là một màn ẩu đả một chiều. Thẩm Niệm ba tuổi, bây giờ đã là tiểu bá vương của cả phủ đệ, đang cưỡi trên cổ Bùi Tịch, tay vung vẩy một cây súng nước đồ chơi, miệng hét lớn: "Gia! Ngựa lớn! Chạy mau!" Mà vị Chấp hành quan tối cao từng khiến cả Liên bang nghe danh đã mất vía kia, lúc này lại đang bò trên thảm cỏ một cách không còn chút tôn nghiêm nào, mặc kệ con trai coi mình là ngựa mà cưỡi. Thậm chí hắn còn rất phối hợp phát ra mấy tiếng ngựa hí. Tôi lắc lư ly rượu, nhìn cảnh tượng này, khóe môi không kìm được mà cong lên. Cơ thể tuy chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh cao, nhưng bệnh gen đã hoàn toàn ổn định. Tôi của bây giờ vẫn là cấp S, có điều là một cấp S bận bịu chăm con. Bùi Tịch đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía tôi trên ban công. Dù cách xa như vậy, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm trong mắt hắn. Đó là hơi ấm dành riêng cho tôi. Hắn vỗ vào mông con trai, giao thằng bé cho người làm, rồi vài bước nhảy lên ban công. "Uống trộm rượu à?" Hắn đoạt lấy ly rượu trong tay tôi, ngửa đầu uống cạn sạch. "Chỉ một ngụm thôi." Tôi biện hộ, "Bác sĩ nói uống rượu điều độ có lợi cho tuần hoàn máu." "Tên lang băm nào nói vậy? Ngày mai tôi sẽ đi đóng cửa bệnh viện của hắn." Bùi Tịch hừ một tiếng, cúi người bế thốc tôi lên khỏi ghế. "Làm gì đấy?" "Con trai ngủ rồi, đến lúc làm việc chính sự." Hắn bế tôi đi về phía phòng ngủ, ánh mắt trở nên thâm trầm, "Hôm nay là kỷ niệm ngày lễ của chúng ta." "Kỷ niệm gì?" "Kỷ niệm ngày cậu ngủ xong rồi bỏ trốn." "..." Tôi cạn lời trợn trắng mắt, rồi đưa tay ôm lấy cổ hắn. "Bùi Tịch." "Ơi?" "Đồng xu đó còn không?" "Còn." Hắn ném tôi lên giường, cúi thân người đè xuống, lấy ra đồng xu đó từ dưới gối, "Lần này, tôi không thu tiền." Hắn hôn lấy môi tôi, giọng nói khàn đục không rõ ràng. "Tôi muốn cậu dùng cả đời này để trả." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao