Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đó là một cuộc làm tình kéo dài, tựa như một hình phạt lăng trì. Tin tức tố của Bùi Tịch mở ra hoàn toàn, mùi đất đông cứng nồng đậm gần như dìm chết tôi. Hắn cực kỳ cẩn thận, nhưng phản ứng bài trừ vẫn diễn ra dữ dội. Sốt cao, co giật, đau đớn. Tôi cảm thấy tuyến thể của mình như bị một thanh sắt nung đỏ áp vào. "Ư... đau..." "Ráng chịu một chút... Thẩm Dã, ráng chịu một chút..." Bùi Tịch hôn lên khóe mắt, môi, và cổ tôi hết lần này đến lần khác, cố gắng làm tôi phân tâm. Cho đến bước cuối cùng. Khoảnh khắc đó, thế giới như sụp đổ. Nhưng trên đống đổ nát ấy, tôi cảm nhận được một sự liên kết bền vững chưa từng có. Giống như có hai cái cây, ở sâu dưới lòng đất, rễ của chúng đã quấn chặt lấy nhau. Không bao giờ tách rời được nữa. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Cơn bão lặng xuống. Tôi ướt đẫm mồ hôi, đến sức để cử động một ngón tay cũng không còn. Bùi Tịch ôm lấy tôi, cằm gối lên hõm cổ tôi, hơi thở nặng nề. Răng nanh của hắn đâm thủng tuyến thể sau gáy tôi, rót vào những tin tức tố cuối cùng và quan trọng nhất. Đây là đánh dấu trọn đời. "Thẩm Dã." Hắn thì thầm bên tai tôi, "Cậu là của tôi rồi. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, đều là của tôi." Tôi mệt đến mức chẳng buồn trợn mắt nữa. "Phải phải phải... của anh... đúng là đồ ngốc..." Nói xong câu này, tôi hoàn toàn lịm đi. "Oa ——!" Một tiếng khóc lảnh lót xé toạc sự yên tĩnh của buổi sớm mai. Tôi nằm trên bàn phẫu thuật, tuy thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng nhưng ý thức đã tỉnh táo. Là một bé trai. Tiếng khóc vang trời dậy đất, nghe cái dung tích phổi này là biết giống tôi rồi. Bùi Tịch mặc quần áo vô trùng, tay bế một "chú khỉ nhỏ" nhăn nheo, cả người cứng đờ như một hòn đá. Y tá muốn lại gần tiếp nhận đứa bé nhưng bị một ánh mắt của hắn dọa lui. Hắn bế con đi đến bên cạnh tôi, vẻ mặt đó còn nghiêm trọng hơn cả khi ký đơn hàng vũ khí hàng nghìn tỷ. "Thẩm Dã." Hắn gọi tôi. "Ơi?" "Thằng bé xấu quá." "..." Tôi cố gắng nhấc tay lên muốn tát hắn một cái nhưng không còn sức, "Cút." Bùi Tịch cười. Đó là lần đầu tiên sau ba năm, tôi thấy hắn cười ngốc nghếch đến vậy. Hắn cúi đầu, cẩn thận đưa đứa bé đến trước mặt tôi. Đúng là khá xấu thật. Đỏ hỏn, trông như một con khỉ không lông. Nhưng đôi mắt kia, tuy còn chưa mở ra nhưng đường nét mi mắt thì đúng là đúc từ một khuôn với Bùi Tịch. "Đặt tên cho con đi." Tôi suy nghĩ một chút. "Gọi là Thẩm Niệm đi." Bùi Tịch nhướng mày: "Tại sao lại họ Thẩm?" "Vì là tôi sinh." Tôi nói đầy lý lẽ. "Được, tùy cậu." Bùi Tịch thỏa hiệp không chút nguyên tắc, "Tên chính thức là Thẩm Niệm, tên ở nhà gọi là... Đồng Xu nhé?" "Anh không thể có văn hóa một chút được à?" "Vậy gọi là Vết Cắn." "... Bùi Tịch, có phải anh ngứa đòn rồi không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao