Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trên giường bệnh của phòng y tế. Chân tay không còn còng, nhưng trên cổ lại có thêm một cái vòng. Là loại vòng cổ ức chế có chức năng định vị và giật điện. Bùi Tịch ngồi bên giường, đang gọt táo. Thấy tôi tỉnh, hắn cắt một miếng táo đã gọt xong, đưa tới bên môi tôi. "Ăn đi." Tôi không mở miệng, cảnh giác nhìn hắn. "Không có độc." Hắn tự mình cắn một miếng, nhai rôm rốp. Đột nhiên nói: "Đứa bé vẫn còn." Tôi sững lại, theo bản năng sờ lên bụng. "Sao không bỏ đi?" Bùi Tịch ném phần táo còn lại vào đĩa, lấy khăn giấy lau tay. "Bác sĩ nói, khoang sinh sản của cậu phát triển không hoàn thiện, thành quá mỏng. Bây giờ cưỡng ép phá thai, xác suất băng huyết là 90%." Hắn ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng: "Tôi không muốn cậu chết trên bàn phẫu thuật, thế thì hời cho cậu quá." "Vậy là anh định để tôi sinh nó ra?" "Sinh ra, rồi bóp chết ngay trước mặt cậu." Sống lưng tôi lạnh toát. Con chó điên này nói được làm được thật. Tôi hít sâu một hơi: "Bùi Tịch, chúng ta làm một giao dịch đi. Tôi giúp anh tìm kẻ đã lẻn vào phủ đệ của anh, anh thả tôi và đứa bé đi." Động tác của Bùi Tịch khựng lại. "Cậu biết kẻ đó là ai?" "Dĩ nhiên." Tôi nói dối không chớp mắt, "Tôi từng gặp hắn ở chợ đen. Cũng là một Alpha, thuật cải trang rất cao minh." "Ồ?" Bùi Tịch tiến sát lại gần tôi, "Vậy cậu nói cho tôi biết, tại sao kẻ đó lại giống cậu, cũng có một đôi mắt đào hoa đẹp đến thế?" Tôi im bặt. Thằng cha này đang bẫy tôi. Bùi Tịch vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bụng tôi: "Thẩm Dã, cậu thật sự coi tôi là thằng ngu à?" "Camera giám sát đêm đó tuy đã bị xóa, nhưng mẫu sinh học cậu để lại thì không ít đâu. Tôi đã làm xét nghiệm DNA rồi." Tim tôi trệch đi một nhịp. Xong đời. "Kết quả vẫn chưa có." Bùi Tịch thong thả bổ sung thêm một câu: "Nhưng tôi có thừa thời gian. Trước khi có kết quả, cậu cứ ngoan ngoãn ở đây mà dưỡng thai. Nếu dám chạy..." Hắn chỉ vào chiếc vòng cổ của tôi: "Cái thứ này chỉ có dấu vân tay của tôi mới mở được. Nếu cậu dám bước ra khỏi căn phòng này một bước, nó sẽ nổ tung. Biến cái đầu xinh đẹp này của cậu thành một quả dưa hấu nát." Tôi bị giam lỏng. Ngay dưới mí mắt của Bùi Tịch. Phải nói là con chó điên này ngoài miệng độc tâm hiểm ra thì hầu hạ người khác cũng rất có nghề. Ba bữa một ngày đều là cơm dinh dưỡng cao cấp nhất, còn phải canh chừng tôi ăn hết sạch. Tin tức tố thì càng phát ra không tiếc tiền để vỗ về khoang sinh sản đang xao động của tôi. Cơ thể tôi hiện tại giống như một cái hố không đáy, tham lam hút lấy tin tức tố của hắn. Đôi khi tỉnh dậy giữa đêm, tôi phát hiện hắn đang ngủ ngay bên cạnh. Không phải kiểu nằm quay lưng vào nhau như trước đây, mà là ôm lấy tôi như một chiếc gối ôm, tay còn hộ trên bụng tôi. Thậm chí trong cơn mê ngủ, hắn còn vô thức dùng cằm cọ lên đỉnh đầu tôi. Điều này khiến tôi nảy sinh một loại ảo giác. Giống như chúng ta chưa từng tuyệt giao, giống như ba năm qua chỉ là một giấc mơ. Giống như... chúng ta thực sự là một cặp đôi AO bình thường, đang mong chờ một sinh linh mới chào đời. Nhưng khi tỉnh táo, tôi biết đây là một thế bí. Một khi báo cáo DNA có kết quả, một khi hắn biết đứa trẻ này là của hắn, cũng là công cụ tôi dùng để lợi dụng hắn, thì thứ chờ đợi tôi chắc chắn là sự giam cầm còn đáng sợ hơn cả cái chết. Phải chạy thôi. Cơ hội đến rất nhanh. Bùi Tịch phải đi dự một cuộc họp cấp cao của Liên bang, phải đi vắng ba ngày. Hắn tăng cường lính canh gấp ba lần, bao vây cả tòa nhà kín mít như bọc thép. Nhưng hắn đã đánh giá thấp bản năng sinh tồn của một cựu đặc công cấp S. Đêm thứ hai sau khi hắn rời đi, tôi đã cạy được đường ống thông gió. Cái vòng cổ là một rắc rối lớn. Nhưng tôi đánh cược một ván. Cược rằng Bùi Tịch không dám thực sự nổ chết tôi. Tôi đã nhúng tay vào cảm biến của vòng cổ, dùng một sợi thép mảnh tháo ra từ đệm giường để làm đoản mạch đầu phát tín hiệu. Chỉ có ba phút. Sau ba phút, hệ thống báo lỗi, Bùi Tịch sẽ nhận được cảnh báo. Tôi phải xông ra khỏi tòa nhà này trong vòng ba phút, sau đó nhảy xuống dòng sông hộ thành. Mọi chuyện đều thuận lợi. Cho đến khi tôi leo ra khỏi cửa thông gió, đứng trên sân thượng chuẩn bị nhảy xuống. Phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc khiến da đầu tôi tê dại. "Thẩm Dã. Cậu định mang theo giống nòi của tôi đi đâu?" Tôi cứng đờ người quay lại. Trong cơn mưa xối xả, Bùi Tịch không hề đi họp. Hắn mặc chiếc măng tô đen, đứng trong màn mưa, tay cầm một bản báo cáo vừa mới in xong. Hắn giơ bản báo cáo đó lên, giấy tờ bay phần phật trong gió mưa. "Độ tương thích 100%." Hắn nhếch môi cười, để lộ hàm răng trắng ởn rừng rợn. "Thẩm Dã, gan cậu lớn thật đấy. Ngủ với tôi, mang chủng của tôi, còn dám lừa tôi là của thằng đàn ông hoang dã nào?" "Cậu nói xem, tôi nên phạt cậu thế nào đây?" Tôi lùi lại một bước, gót chân đã hẫng ngoài không trung. Phía dưới là độ cao trăm mét và dòng sông chảy xiết. "Bùi Tịch, tôi không nợ gì anh cả!" Tôi gào lên, giọng nói bị gió mưa xé nát. "Phát súng ba năm trước, tôi đã trả cho anh rồi! Đứa trẻ này... cũng coi như trả cho anh!" "Cậu lấy cái gì mà trả?!" Bùi Tịch giận dữ gầm lại, ném bản báo cáo đi, sải bước lao về phía tôi. "Người của cậu là của tôi! Mạng là của tôi! Đứa bé cũng là của tôi! Lại đây cho tôi!" "Mơ đi!" Tôi không muốn lại làm chim hoàng yến của hắn, càng không muốn làm một cái máy đẻ. Tôi ngửa người, dang rộng hai tay. Vào khoảnh khắc Bùi Tịch sắp nắm được đầu ngón tay mình, tôi đổ người ra sau. Tiếng gió rít gào bên tai. Tôi thấy Bùi Tịch lao đến mép sân thượng, nửa thân người nhoài hẳn ra ngoài. Trên khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh kia, lần đầu tiên lộ ra thần sắc mang tên "tuyệt vọng". "Thẩm Dã ——!!!" Khoảnh khắc đó, tôi thế mà lại cảm thấy có chút hả dạ. Con chó điên cũng biết đau sao? Vậy thì cứ đau tiếp đi. Đây cũng là vết cắn cuối cùng mà tôi để lại cho anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao