Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Khoảnh khắc cơ thể va chạm với mặt nước, ngũ tạng lục phủ như bị đảo lộn vị trí. Cơn đau dữ dội thậm chí còn chưa kịp truyền đến đại não, dòng nước sông lạnh thấu xương đã tràn vào khoang mũi. Nước sông hộ thành rất bẩn, mang theo mùi dầu máy của phế thải công nghiệp và mùi tanh tưởi mục nát. Tôi đang chìm xuống. Ý thức có một khoảnh khắc đứt đoạn, bóng tối bao trùm lấy tôi như thủy triều. Cơ thể bị giằng xé liên tục giữa trạng thái mất trọng lực và quá tải. Đây chính là cảm giác của cái chết sao? Thế mà lại có chút nhẹ nhõm. Không cần phải trốn tránh sự truy đuổi, không cần phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh gen, cũng không cần phải nhìn thấy đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình của Bùi Tịch nữa. Ngay lúc tôi chuẩn bị hoàn toàn buông xuôi, để bản thân chìm vào lớp bùn dưới đáy sông, vùng bụng đột nhiên truyền đến một cơn co thắt nhọn hoắt. Cảm giác đau đó rất kỳ lạ. Nó không dứt khoát như vết dao đâm, cũng không nóng rát như vết đạn bắn. Nó là một sự giằng xé tuyệt vọng mang theo sức sống mãnh liệt. Cái sinh linh nhỏ bé vẫn đang trong thời kỳ phôi thai kia đang phản kháng. Nó không muốn chết. Nó điên cuồng phát ra tín hiệu cầu cứu trong tử cung của tôi, thậm chí cố gắng rút lấy chút tin tức tố cuối cùng của tôi để duy trì nhịp tim. "Mẹ kiếp..." Tôi nhả ra một chuỗi bong bóng dưới nước, gắng gượng mở mắt. Giữa dòng sông đục ngầu chẳng thấy rõ thứ gì, chỉ có ánh đèn từ xa quét qua mặt nước, phản chiếu xuống những cột sáng trắng dã thảm hại. Thẩm Dã, mày là một thằng khốn. Nhưng mày không thể mang theo nhóc con còn chưa được thấy ánh mặt trời này đi làm ma nước được. Bản năng sinh tồn vào khoảnh khắc đó đã đè bẹp tất cả sự mệt mỏi. Tôi cắn nát đầu lưỡi, dùng vị máu tanh để kích thích đại não sắp đình công, tứ chi bắt đầu khua khoắng một cách máy móc. Tôi bơi ngược dòng nước, né tránh chân vịt của tàu tuần tra, liều mạng bơi về phía miệng cống xả thải bên bờ. Oxy trong phổi sắp cạn kiệt. Ngay lúc tôi tưởng mình sẽ ngạt thở trước khi vào được bờ, ngón tay tôi chạm phải vách đá thô ráp trơn trượt. Tôi bấu chặt lấy khe đá, móng tay lật ngược, máu chảy đầm đìa. Mượn sức lực đó, tôi tự kéo mình trở về từ lằn ranh sinh tử. "Khụ khụ khụ... Oẹ..." Lúc bò được lên miệng cống, tôi nôn sạch nước trong phổi cùng với dịch vị dạ dày ra ngoài. Tôi lật người, nằm ngửa trên bệ đá đầy rêu xanh. Cơn mưa xối xả vẫn đang trút xuống, nước mưa theo giếng trời rơi xuống, đập vào mặt tôi. Tôi đưa tay sờ bụng. Vẫn còn. "Coi như mạng nhóc lớn..." Tôi thở dốc, tầm nhìn mờ mịt nhìn lên khoảng trời xám xịt nhỏ bé trên đầu. Từ xa truyền đến tiếng còi báo động chói tai. Toàn bộ khu vực số 3 của Liên bang đã bị phong tỏa. Bùi Tịch điên rồi. Tôi có thể cảm nhận được tin tức tố của hắn trong không khí đang khuếch tán với một tốc độ khủng khiếp, giống như một tấm lưới khổng lồ muốn lật tung cả thành phố này lên. Tôi phải hành động thôi. Thời gian dành cho tôi không còn nhiều nữa. Tôi tự làm cho mình một cuộc phẫu thuật thô sơ. Không có thuốc tê. Lúc rơi xuống sông, chân phải của tôi bị thép dưới nước rạch một đường sâu thấy xương, nếu không xử lý, nhiễm trùng sẽ lấy mạng tôi. "Suýt ——" Tôi cắn chặt một miếng giẻ rách, mồ hôi lạnh chảy như mưa, nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn. Đau. Đau chết đi được. Tất cả đều tại Bùi Tịch. Xử lý xong vết thương, tôi ngồi bệt trong đống lốp xe phế thải, tu một ngụm rượu mạnh. Chiếc tivi trong xưởng sửa xe đang phát tin tức khẩn cấp: "Chấp hành quan tối cao Liên bang ban bố lệnh truy nã đỏ toàn thành phố... Phong tỏa mọi cửa ngõ... Có đào sâu ba tấc đất cũng phải tìm cho bằng được..." Trên màn hình loé qua một bức ảnh của tôi. Đó là ảnh hồ sơ từ ba năm trước. Trong ảnh, tôi mặc đồng phục đặc công, ánh mắt sắc lẹm, hăng hái hừng hực. Ai mà ngờ được, tôi của bây giờ lại như một con chó lạc nhà trốn chui trốn lủi trong đống rác, trong bụng còn đang mang chủng của kẻ đang truy đuổi mình. "Cần gì phải vậy chứ, Thẩm Dã." Tôi tự giễu cười một tiếng, tay mân mê đồng xu nọ. Đây chính là đồng xu tôi để lại đầu giường Bùi Tịch năm ấy. Chẳng biết tôi tiện tay mang theo từ lúc nào, có lẽ trong tiềm thức tôi thấy thứ này có thể trừ tà. Đột nhiên, tiếng mưa bên ngoài ngừng bặt. Một sự tĩnh lặng đến rợn người bao trùm lấy cả xưởng sửa xe. Không có tiếng bước chân, cũng không có tiếng còi cảnh sát. Chỉ có mùi tin tức tố đất đông cứng quen thuộc đầy áp lực kia, giống như một đôi bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ họng tôi. Hắn đến rồi. Nhanh hơn tôi tưởng. Tôi cười khổ, búng đồng xu lên rồi bắt lấy. Không còn chỗ nào để chạy nữa. Cánh cửa xưởng sửa xe bị đẩy ra không một tiếng động. Ngược sáng, một bóng hình cao lớn đứng ở cửa. Hắn không mang theo đám đặc nhiệm ồn ào kia, chỉ có một mình. Chiếc măng tô đen ướt sũng dính chặt vào người, làm lộ ra những đường nét cơ bắp săn chắc. Nước chảy dọc theo gò má tái nhợt của hắn, đôi mắt vằn tia máu, sáng đến đáng sợ. Bùi Tịch. Trông hắn còn chật vật hơn cả kẻ đào phạm là tôi đây. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau qua đống sắt vụn và dầu mỡ bám đầy sàn. Không ai lên tiếng. "Sao tìm được đến đây?" Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước. Bùi Tịch không trả lời. Hắn từng bước một tiến về phía tôi. Lúc hắn còn cách tôi chừng ba mét, tôi giơ chiếc tua vít trong tay lên. "Đừng qua đây." Tôi cảnh báo, "Hiện tại tâm trạng tôi không ổn định, dễ gây thương tích lắm đấy." Bùi Tịch bỏ ngoài tai. Hắn đi thẳng đến trước mặt tôi, phớt lờ thứ hung khí đang gí vào ngực mình. Sau đó, trước đống lốp xe bẩn thỉu, trước tôn nghiêm của một Chấp hành quan Liên bang không ai bì kịp. Hắn quỳ xuống. Quỳ một chân, tầm mắt ngang bằng với tôi. Bùi Tịch vươn tay, nắm lấy bàn tay đầy máu me của tôi, rồi áp mặt vào lòng bàn tay tôi. Hắn đang run rẩy. "Tôi cứ ngỡ cậu đã chết rồi." "Lúc tôi nhảy xuống, dưới nước không có cậu... không có gì cả..." "Tôi tưởng mình đã làm mất cậu... lần thứ hai." Lòng bàn tay truyền đến hơi ấm. Tôi sững sờ. Đó là nước mắt. Bùi Tịch — kẻ được mệnh danh là "Chó điên", là "Diêm vương sống" — đang khóc. "Thẩm Dã." Hắn ngẩng đầu, đôi mắt vốn luôn âm u tàn nhẫn ấy, lúc này chỉ còn lại một mảnh tuyệt vọng, "Cậu thắng rồi." "Tôi không bắt cậu nữa, cũng không nhốt cậu nữa." "Cầu xin cậu... đừng chết." Chính vào lúc này, tôi cảm nhận được nhóc con trong bụng thúc mạnh vào tôi một cái. Cứ như đang mắng tôi vậy: Xem việc tốt ba làm kìa, bắt nạt cha nó thành cái dạng gì rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao