Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hệ thống thức tỉnh vào đúng ngày hôm đó. Nó bảo tôi rằng cốt truyện đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Căn bệnh hiếm gặp của Kỷ Thước trở nặng. Bùi Mộ Vọng nhớ ra trong nhà còn một món đồ bạc bà nội để lại, nghe nói lúc cần thiết có thể cứu mạng. Có bệnh thì vái tứ phương, Bùi Mộ Vọng bán tín bán nghi, tốn bao công sức tìm thấy Xa Vô Ly, thỉnh cầu hắn cứu chữa cho một Kỷ Thước đã bệnh vào tận xương tủy. Mà theo kịch bản, Xa Vô Ly sẽ yêu Kỷ Thước. "Cuối cùng Xa Vô Ly sẽ lợi dụng cổ trùng, chuyển căn bệnh hiếm gặp của Kỷ Thước sang người cậu." Tôi vô thức phản bác, vì khi ấy giá trị công lược của Xa Vô Ly vẫn còn ở mức 90. Một lúc lâu sau, hệ thống mới nói: "Cậu có biết không? Giá trị công lược giảm là vì hôm nay Xa Vô Ly đã đi gặp Kỷ Thước rồi." Lòng tôi hoảng loạn không lý do. Từ ngày đó, Xa Vô Ly bắt đầu đi sớm về muộn, hắn phải đi chữa bệnh cho Kỷ Thước đang ở trọ dưới chân núi. Sau một thời gian, tôi muộn màng nhận ra Xa Vô Ly đã bắt đầu lộ ra vẻ xa cách nhạt nhẽo với mình. Tôi không thể chấp nhận được, tôi bắt đầu theo dõi Xa Vô Ly. Thế là, qua ô cửa sổ xa xăm kia, tôi thấy khi Xa Vô Ly nhìn Kỷ Thước, nơi khóe mắt hiện lên nét dịu dàng mà chính hắn cũng chẳng hề hay biết. Ngày hôm đó Xa Vô Ly về nhà, tôi gần như sụp đổ mà chất vấn hắn. Xa Vô Ly không đáp, giọng điệu vẫn ôn hòa như mọi khi: "Anh thấy em cần phải bình tĩnh lại đã... Trần Vạn Niên, em dọn sang nhà sàn của A Long ở đi." Tôi ngẩn người. Xa Vô Ly muốn đuổi tôi đi sao? Tôi chậm rãi ngước mắt. Chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi, giá trị công lược của hắn đã giảm xuống còn 60. Tôi không hiểu nổi. Cơn đau âm ỉ từ trái tim khiến tôi không thở nổi. "Xa Vô Ly, anh không còn yêu em nữa sao?" Ngón tay Xa Vô Ly khẽ run lên. Sắc mặt tôi tái nhợt nhìn hắn: "Nếu em nói không có tình yêu của anh em sẽ chết, anh có tin không?" Không khí tràn ngập sự im lặng. Xa Vô Ly nhìn tôi, giọng nói rất nhạt: "Trần Vạn Niên, tình yêu không quan trọng như em tưởng đâu." Tôi và Xa Vô Ly chia tay trong không vui. Nhưng tôi vẫn cố chấp ở lại trong căn nhà sàn của hắn, nhất quyết không đi đâu cả. Tôi bắt đầu bám lấy Xa Vô Ly, cố gắng giảm bớt thời gian hắn ở bên Kỷ Thước. Về sau, Xa Vô Ly không muốn chạm vào tôi nữa, tôi liền hạ thuốc hắn. Xa Vô Ly mặc kệ những hành động của tôi, nhưng đôi lông mày lại nhuốm vẻ chán ghét và phiền muộn nhàn nhạt. Cho đến mùa thu năm thứ ba, hệ thống tìm đến tôi: "Nhiệm vụ công lược của cậu lại thất bại rồi." Động tác hái thảo dược của tôi khựng lại. Tôi giả vờ bình tĩnh lau tay, gượng cười: "Giá trị công lược vẫn chưa về không mà?" Hệ thống im lặng một lát: "Nhưng đại kết cục của cậu sắp đến rồi." Xa Vô Ly đã luyện thành cổ trùng thành công, không có gì bất ngờ thì ngày mai tử cổ sẽ chui vào trong cơ thể tôi. Nhắc đến cổ trùng, tôi chợt nhớ đến tình cổ mà Xa Vô Ly từng nói. Tôi hoảng loạn đứng bật dậy. Chỉ cần Xa Vô Ly chứng minh tình cổ vẫn còn trên người tôi, thì nhiệm vụ vẫn có khả năng thành công. Chỉ tiếc là... tôi không những không nhận được câu trả lời mình muốn, mà còn nhìn thấy Kỷ Thước lần đầu tiên xuất hiện ở nhà sàn. Khi tôi đang ngồi thẫn thờ thì cửa bị đẩy ra. Một bóng đen đổ xuống, A Long bẽn lẽn cười với tôi: "Vạn Niên ca ca! Tối nay anh qua nhà em ở đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao