Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Kỷ Thước về nhà khỏe mạnh bình thường, ba mẹ mừng rỡ khôn xiết. Nhưng khi nghe hỏi về quá trình chữa trị, Kỷ Thước chột dạ nên chỉ nói năng ậm ừ qua chuyện. Không ngờ Bùi Mộ Vọng lại bất thình lù nói ra sự thật: "Thưa bác trai bác gái, Trần Vạn Niên vẫn chưa chết." Hóa ra lúc tôi theo dõi Xa Vô Ly, tình cờ bị Bùi Mộ Vọng đang lái xe đến thăm nhìn thấy. Anh ta biết mẹ tôi mấy năm nay đau buồn khôn nguôi, thỉnh thoảng lại nhìn vào hư không mà lẩm bẩm: "Tiểu Niên, khi nào con mới về thăm mẹ?" Bùi Mộ Vọng vốn định báo cho họ ngay lập tức, nhưng bị Kỷ Thước ngăn lại: "Đợi một thời gian nữa hãy nói." Bùi Mộ Vọng im lặng. Ba năm trước, anh ta tận mắt thấy Kỷ Thước đẩy tôi xuống vực, nhưng nể tình thanh mai trúc mã, anh ta đã chọn bao che. Nhưng ai ngờ Trần Vạn Niên không chết. Bùi Mộ Vọng tưởng rằng Kỷ Thước muốn tạ lỗi với tôi, hai anh em hòa giải rồi mới đón tôi về nhà họ Kỷ. Thế nhưng hai tuần sau... chỉ có một Kỷ Thước khỏe mạnh quay về. Là người liên lạc với Xa Vô Ly, Bùi Mộ Vọng biết đại khái phương thức trị liệu. Trong đầu anh ta nảy sinh một linh cảm chẳng lành, nhưng không chắc chắn. Lương tâm cắn rứt, anh ta chọn nghe theo tiếng gọi của lòng mình. Đó chính là lý do ba mẹ lặn lội đến núi Vụ Khương — họ đến để tìm tôi về nhà. Ba năm không gặp, tóc mẹ dường như đã bạc thêm nhiều. Bà vội vã nhìn quanh, giọng nói mang theo tia dè dặt: "Niên Niên đâu rồi? Mẹ đến đón con về nhà đây." Căn phòng lặng ngắt như tờ. Tôi ngơ ngác nhìn gương mặt mẹ, lồng ngực truyền đến cơn đau như dao cùn cứa vào thịt. Hóa ra linh hồn cũng biết rơi lệ sao... Lão Lý vội vã chạy đến, phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn. Ông dùng giọng điệu bình thản để thuật lại nguyên nhân cái chết của tôi: "Trần Vạn Niên bị hại chết bởi một loại cổ trùng không rõ nguồn gốc." "Thi thể thằng bé nứt ra từng vệt dài, ngũ tạng lục phủ bị cắn nát bét, gầy rộc chỉ còn da bọc xương. Di nguyện của nó lúc còn sống chỉ là nhanh chóng hỏa táng." Tôi bất lực mím môi. Đúng rồi, thi thể trông xấu xí chết đi được, chẳng phải nên đốt nhanh cho xong sao? Cơ thể Xa Vô Ly lảo đảo lùi lại hai bước, hắn vô thức lắc đầu: "Không thể nào." Lão Lý không nói gì, ông mở nắp hộp tro cốt ra. Thấy vậy, tôi khựng lại. Xa Vô Ly từng nói với tôi rằng, người bị cổ trùng hại chết, tro cốt sẽ tỏa ra mùi tanh hôi thoang thoảng. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Xa Vô Ly và ba mẹ, chắc hẳn họ đã ngửi thấy rồi. Tôi bay sang một bên, không nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của họ. Ngoại trừ A Long ra, giờ đây họ bày ra bộ dạng đau đớn thấu tận tâm can thế kia thì có ý nghĩa gì chứ? Trong vài giây tôi thẫn thờ, Xa Vô Ly, A Long và ba mẹ đã cãi nhau ầm ĩ. Ai cũng muốn giữ tro cốt của tôi, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, lão Lý thái độ kiên quyết chốt hạ, ông sẽ tạm thời giữ hộp tro cốt. Còn việc giao cho ai... lão Lý chỉ để lại một câu: "Trần Vạn Niên là một đứa trẻ ngoan, tôi không muốn nó chết một cách không minh bạch."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao