Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày hôm sau sương muối sa xuống, nhiệt độ núi Vụ Khương giảm mạnh. Cả ngọn núi bị bao phủ trong sương mù dày đặc. Tôi phẩy đi hơi ẩm trên vạt áo, đẩy cửa nhà sàn ra. Lần trước đi vội quá, có vài món đồ vẫn chưa kịp mang đi. Đồ của người chết mà để trong nhà thì đen đủi biết bao... Tôi nhếch môi cười, nén cơn ho để dọn dẹp đồ đạc. Đa số đều là những thứ Xa Vô Ly từng tặng cho tôi, nào là trang sức bạc, túi thơm, còn có cả các loại thảo dược quý giá. Chậm rãi nhìn quanh một vòng, tôi chỉ lấy đi hai bộ quần áo. Vừa bước ra khỏi phòng, đối diện là Xa Vô Ly vừa mới về nhà. Tôi rũ mắt, ôm lấy xấp quần áo không dày không mỏng. May mà hôm nay trời trở lạnh, trước khi ra cửa tôi lại được A Long khoác thêm một lớp áo dày, chắc Xa Vô Ly không nhận ra điều gì bất thường đâu. Tôi nở nụ cười, giả vờ thoải mái nói: "A Long rất thích nấu ăn, nhưng khẩu vị cậu ấy mặn quá, em có chút không quen." Tôi nghĩ, chắc Xa Vô Ly sẽ nghe ra được —— thứ tôi không quen, không chỉ là cơm nước. "Em ráng chịu đựng chút đi." Thần sắc của Xa Vô Ly trông xa cách vô cùng, "Sau này có dự định gì không?" Tôi ngẩn người trong chốc lát, tự giễu cười. Xa Vô Ly thể hiện đúng chất một người yêu cũ tiêu chuẩn, dù cho chúng tôi còn chưa chính thức nói lời chia tay. Không chỉ mặc kệ sự rời đi của tôi, còn giả vờ giả vịt hỏi han dự định tương lai. "Hoa quế trên núi sắp tàn rồi." "Xa Vô Ly, em muốn ăn bánh hoa quế do chính tay anh làm, loại có rưới mật hoa quế ấy, có được không?" Xa Vô Ly rũ mắt, né tránh ánh nhìn của tôi: "Để sang năm đi." Tôi thầm nhấm nháp từ hạn định ấy, mỉm cười chậm rãi gật đầu. Xa Vô Ly à, bánh hoa quế năm sau, chắc là em không được ăn nữa rồi... Khoảnh khắc lướt qua nhau, dường như có một âm thanh nứt vỡ rạch ngang không gian thời gian xa xăm mờ mịt: "Trần Vạn Niên, em gầy đi rồi." Tôi sững người dừng bước, chậm rãi ngoảnh đầu lại. Xa Vô Ly đã đi xa rồi. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay. Sau khi về, tôi sốt cao không dứt. A Long cuống quýt cả lên, mắt đong đầy nước mắt: "Đều... đều tại A Long lười biếng, lúc dựng nhà sàn không cẩn thận, nếu không đã chẳng có nhiều gió lùa vào như vậy." Đứa trẻ ngốc này... Sau khi dứt một cơn ho dữ dội, tôi dặn dò: "Dưới gốc cây hoa quế ở phía Nam sau núi có rất nhiều kẹo em thích, sau này nếu nhớ anh thì cứ ra đó tìm kẹo ăn, được không?" A Long hoảng sợ vô cớ: "Anh định đi đâu? Em không cho anh đi! Anh cứ ở bên em và Vô Ly ca ca mãi đi có được không?" "Nhưng anh bị bệnh rồi." Tầm nhìn của tôi bắt đầu nhòe đi, "Anh sắp chết rồi..." A Long ngẩn người. Xa Vô Ly từng dạy cậu về khái niệm cái chết. Cậu dè dặt hỏi: "Là giống như ba mẹ đi đến một nơi rất xa, rồi không bao giờ quay lại nữa sao?" Tuy rằng Xa Vô Ly lấy cha mẹ người ta ra so sánh thì hơi thất đức, nhưng có vẻ anh ta cũng không nói sai. Tôi nghĩ ngợi rồi gật đầu. A Long chớp mắt chậm chạp, sau đó tiếng nức nở tràn ra từ cổ họng, cuối cùng biến thành tiếng khóc rống vỡ đê không thể kìm nén được. "Kh... không được đi! Vạn Niên ca ca là người thứ hai không chê em ngốc, anh đừng chết có được không?" Tôi muốn mỉm cười an ủi A Long, nhưng máu tươi theo cơn đau khắp cơ thể cứ thế trào ra không kiểm soát: "Xin lỗi... anh làm bẩn giường của em rồi." Giọng tôi càng lúc càng yếu ớt. Gương mặt A Long đầy sự luống cuống và hoảng loạn. Giây tiếp theo, cậu lúng túng bò dậy: "Em đi tìm Vô Ly ca ca! Anh ấy nhất định sẽ đến cứu anh!" Cánh cửa bị va đập rung lên bần bật. Căn phòng trở lại tĩnh lặng. Trên xà nhà là một mạng nhện nhỏ xíu. "Hệ thống, tôi sắp chết rồi phải không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao