Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Xa Vô Ly đặc biệt bảo A Long đến mời tôi. Tôi tự giễu cười: "Được." Dù sao nhiệm vụ cũng đã thất bại rồi, thay vì khiến Xa Vô Ly thêm chán ghét mình, chi bằng biết điều một chút mà rời đi sớm. Trước khi đi, tôi bảo A Long ra ngoài nhà sàn đợi tôi. Tôi quay lại trước hiên phòng Xa Vô Ly. Kỷ Thước vẫn chưa rời đi, hắn đang cười nói với Xa Vô Ly: "Con cổ trùng này thực sự có tác dụng sao? Chỉ cần dùng trên người đồng giới sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày với tôi là có thể chữa khỏi bệnh cho tôi à?" Xa Vô Ly "ừm" một tiếng. Kỷ Thước đầy ẩn ý nói: "Không ngờ anh lại hào phóng thế... Anh và Trần Vạn Niên có quan hệ gì vậy?" Tôi vô thức nín thở. Xa Vô Ly lạnh lùng đáp: "Không có quan hệ gì cả. Cách thức thao tác cổ trùng tôi đã dạy cho cậu rồi..." Trước mắt tôi trong khoảnh khắc dường như xuất hiện ảo ảnh, tôi không nghe rõ nửa đoạn sau của Xa Vô Ly. Cho đến khi cẳng chân truyền đến một cơn đau dữ dội. Cúi đầu nhìn, một con cổ trùng màu nâu sẫm xé toạc da thịt tôi, sau khi chui vào trong thì biến mất hoàn toàn. Cảm giác buồn nôn ập đến, tôi siết chặt nắm đấm, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Đột nhiên, cánh cửa trước mặt mở ra. Xa Vô Ly khựng lại, hắn rũ mắt: "Sao em vẫn chưa đi?" Tôi nén cơn co thắt ngũ tạng lục phủ, nhếch môi cười: "Em đi đây, và sẽ không bao giờ quay lại nữa." Xa Vô Ly chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, giọng hắn không nghe ra cảm xúc gì: "Tùy em." Nói xong, Xa Vô Ly nghiêng mình rời đi, biến mất trong làn sương mù mờ ảo của núi Vụ Khương. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng ấy. Tôi không hiểu nổi, giữa tôi và Xa Vô Ly, chẳng ai làm sai điều gì cả, tại sao lại đi đến nước này? Kỷ Thước bên cạnh không ngừng ho hen, gương mặt hốc hác không còn một giọt máu, hắn nở nụ cười của kẻ chiến thắng: "Trần Vạn Niên, cậu lại thua rồi." Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà tranh luận với hắn. Bởi vì, tôi sắp chết rồi... Mặc dù nhiệm vụ công lược lại thất bại, nhưng xem chừng nỗ lực của tôi cũng có chút tác động. Theo kịch bản gốc, tôi phải bị căn bệnh hiếm gặp dày vò suốt ba năm trời. Hệ thống chủ động đề nghị giúp tôi nén thời gian xuống còn khoảng một tuần: "Ráng chịu đựng thêm chút nữa đi." Tôi ngồi trong nhà sàn của A Long, quấn chặt tấm chăn lông trên người, yếu ớt cười: "Cảm ơn." Kể từ lúc tử cổ chui vào cơ thể đã trôi qua hai ngày. Tôi bắt đầu trở nên sợ ẩm và sợ lạnh. Một luồng gió thu se lạnh khó lòng nắm bắt cũng đủ khiến tôi đổ bệnh không dậy nổi, ho hắng cả đêm. Điều đau đớn hơn cả là... tôi có thể cảm nhận được cổ trùng đang len lỏi trong cơ thể mình. Nó giống như một loại liên kết, sinh lực của tôi bị hút đi từng chút một, còn căn bệnh hiếm gặp của Kỷ Thước cũng theo từng nhịp thở âm thầm leo lên cột sống, rồi ăn mòn thân thể tôi. Hệ thống đã gia tốc thời gian tử vong, tương ứng với đó, nỗi đau cũng tăng lên gấp bội. Không khí như thấm đẫm cái lạnh thấu xương, tôi bị gió lạnh bao trùm, cơ thể bắt đầu run rẩy một cách lạ lùng. "Vạn Niên ca ca! Anh xem em bắt được cái gì này!" A Long hớn hở chạy vào, nhưng lời nói bỗng khựng lại, "Vạn... Vạn Niên ca ca? Anh đừng chết mà!" Tôi lau đi vệt máu nơi khóe môi, ngước mắt cười: "A Long đừng sợ." Vành mắt A Long đỏ hoe, cậu nhóc quay người định đi tìm Xa Vô Ly đến xem bệnh cho tôi. Tôi nhanh tay lẹ mắt giữ cậu lại: "Đừng đi!" Tôi móc kẹo ra, dỗ dành một A Long khờ khạo: "A Long ngoan ngoãn ở bên anh, có được không?" A Long được kẹo lấp đầy miệng, do dự gật đầu. Tôi chậm rãi thở phào một hơi. A Long lúc nhỏ từng bị vật độc cắn, sau khi khỏi bệnh thì tâm trí vĩnh viễn dừng lại ở tuổi lên năm. Cha mẹ cậu sau khi sinh em trai thì lặng lẽ bỏ đi không bao giờ quay lại, nhờ mọi người giúp đỡ mà một mình A Long mới có thể lớn khôn. Lúc mới được Xa Vô Ly nhặt về trại, tâm thế phòng bị của tôi rất nặng, chính A Long là người thường xuyên đến thăm tôi — nhà sàn của cậu ấy gần với Xa Vô Ly nhất. Sau này qua lời kể của A Long, tôi mới biết hóa ra mười năm qua đều là Xa Vô Ly chăm sóc cậu ấy như anh trai ruột. "Người trong trại ai cũng chê em ngốc, chỉ có Vô Ly ca ca là chơi với em, còn cho em ăn cơm ngon nữa." Dòng suy nghĩ tản mạn thu hồi. Rõ ràng Xa Vô Ly có thể chăm sóc A Long suốt mười năm, tại sao... tôi và anh ấy chỉ có được ba năm thôi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao