Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau khi Kỷ Thước thoát khỏi nguy hiểm, nỗi bất an trong lòng Xa Vô Ly vẫn không hề tan biến. Rõ ràng là Trần Vạn Niên đang nói dối, nhưng không hiểu sao khi nhìn đôi mắt đẹp đẽ ấy đẫm lệ, trái tim Xa Vô Ly vẫn thắt lại một nhịp. Hắn tự nhủ, có lẽ cách xử lý của mình chưa đủ tốt. Dù chuyện gì xảy ra, hắn cũng nên nói chuyện tử tế với cậu. Suy nghĩ một hồi, bước chân đang định đi về phía nào đó của Xa Vô Ly khựng lại, hắn xoay người đi về phía có hương hoa quế thoang thoảng. Ba năm qua, tay nghề nấu nướng của Xa Vô Ly thăng tiến vượt bậc, bởi vì Trần Vạn Niên hơi kén ăn, ngay cả bánh hoa quế cũng phải ăn loại thanh đạm không quá ngọt. Nghĩ đến sở thích của cậu, Xa Vô Ly bắt đầu vụng về nhào bột làm bánh. Đột nhiên, hắn chợt nhớ ra, mọi năm cứ đến mùa thu là Trần Vạn Niên lại bám lấy hắn, đòi hắn làm sẵn mấy xửng bánh hoa quế để dành. Tại sao... năm nay cậu ấy chỉ nhắc tới một lần? Thậm chí sau khi hắn từ chối, cậu không hề giận dỗi mà lại nở nụ cười thanh thản. Động tác của Xa Vô Ly khựng lại, lòng dạ bồn chồn khó tả. Nhưng những sợi dây thần kinh vốn căng thẳng bấy lâu nay lại khiến hắn không kịp nắm bắt được tia dị thường vừa xẹt qua. Hắn mím môi, dự định sẽ mang bánh hoa quế cậu thích nhất đến, lúc đó sẽ tạ lỗi thật lòng. Ánh nến trong đêm thắp sáng, Xa Vô Ly bưng xửng hấp ấm nóng đi về phía nhà sàn của A Long. Hắn đi rất chậm, trong đầu không ngừng sắp xếp lời nói. Nào ngờ khi đẩy cửa ra, bên trong tối đen như mực. Chỉ có một ngọn nến le lói trong góc, A Long đang ngồi quay lưng lại, cô độc một mình. Chẳng hiểu sao, trái tim Xa Vô Ly bỗng thắt lại vô cớ, đôi bàn tay bắt đầu run rẩy nhẹ: "A Long, Trần Vạn Niên đâu?" Tôi không ngờ Xa Vô Ly lại tìm tới đây. Càng không ngờ rằng... A Long vốn luôn sùng bái Xa Vô Ly, nay lại đỏ ngầu mắt, không chút do dự lao đầu vào tông mạnh vào hắn. Xa Vô Ly nhất thời không kịp phản ứng bị đẩy lùi mấy bước, mấy miếng bánh hoa quế trong tay rơi lả tả xuống đất. Hắn nén giận: "Trần Vạn Niên đâu rồi?" A Long với trí tuệ của đứa trẻ năm tuổi luôn để mọi cảm xúc hiện rõ trên mặt, cậu nhóc thở hổn hển, trừng mắt nhìn Xa Vô Ly: "Chết rồi! Vạn Niên ca ca chết rồi!" Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Xửng bánh trong tay Xa Vô Ly đột ngột rơi xuống, những miếng bánh thơm dịu vương vãi khắp sàn. Tôi không khỏi thấy tiếc nuối. Hồi lâu sau, Xa Vô Ly hít một hơi thật sâu: "A Long, có phải Trần Vạn Niên dạy em nói dối như vậy không?" Đầu óc tôi trống rỗng trong chốc lát, chỉ biết cười khổ lắc đầu. Hình ảnh của tôi trong lòng Xa Vô Ly hóa ra lại tệ hại đến mức này sao? A Long không thèm để ý đến Xa Vô Ly nữa, cậu nhóc quay người về phía góc phòng, lẩm bẩm một mình với chiếc hộp đựng tro cốt của tôi: "A Long sẽ không bao giờ ăn kẹo nữa. Vạn Niên ca ca, anh về được không?" Với trí tuệ của A Long, dù có nói dối thì diễn xuất cũng không thể tinh vi đến thế, vậy nên chỉ còn một khả năng... Ánh mắt Xa Vô Ly chậm rãi rơi trên chiếc hộp nhỏ, đáy mắt là ba phần không thể tin nổi và bảy phần đau đớn cuộn trào như sóng dữ. Nỗi đau thắt nghẹn lan tỏa từ trái tim ra khắp cơ thể, Xa Vô Ly dùng hết sức bình sinh mới rặn ra được một câu từ cổ họng: "Cậu ấy... tại sao lại chết?" Trong phòng không có tiếng trả lời. Xa Vô Ly đau đớn đến xé lòng, xách cổ áo A Long lên gào thét: "Tại sao Trần Vạn Niên lại chết?!" Ngay khi họ sắp xông vào đánh nhau thì một giọng nói vang lên ngăn lại. Nhìn rõ người vừa tới, tôi vốn đang bay lơ lửng giữa không trung định khuyên can bỗng khựng lại. Tại sao... ba và mẹ tôi lại đến đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao