Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Buổi tụ tập tưởng chừng như hài hòa này. Tôi giống như một tên hề "mù chữ" đi lạc vào hội nghị học thuật, nào là dữ liệu thực nghiệm, nào là phân tích rủi ro. Xin kiếu. Hoàn toàn nghe không hiểu. Điều duy nhất có thể nhận ra, đại khái là sự khinh thường và bài xích ngấm ngầm của những người ngồi đây dành cho tôi. Tôi mím môi, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Bỗng nhiên, Lê Chiếu dùng đũa chung gắp một miếng thịt cá bỏ vào bát tôi: "Sao chỉ toàn ăn mấy món trước mặt thế?" Tôi không nhịn được mà lầm bầm trong lòng. Không chứ người anh em? Người ghét tôi là cậu. Mà người gắp thức ăn cho tôi cũng là cậu là sao? Tôi cụp mắt, gắp miếng cá trong bát lên. Bỏ vào cái bát trống bên cạnh. "Cảm ơn, nhưng không cần gắp cho tôi đâu." "Dạo này tôi không thích ăn cá." Haiz. Nể tình người anh em này lịch sự như thế. Đợi đến đại kết cục. Cậu đừng có đâm sau lưng tôi thêm nhát nào nữa nhé. Động tác của Lê Chiếu khựng lại. Hắn nhìn tôi một cái, giọng điệu nhàn nhạt: "Xin lỗi, là tôi sơ suất." Tôi không tiếp lời. Tôi cứ ngỡ chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ăn cơm là có thể vượt qua buổi tiệc đầy rẫy sự mỉa mai này. Nào ngờ, có người đột ngột lên tiếng: "Học trưởng Chu nói anh ấy vừa họp xong, nhân lúc mọi người đều ở đây, anh ấy sẽ tiện đường ghé qua thảo luận về dự án mới." Tay gắp thức ăn của tôi khựng lại. Khoan đã. Học trưởng Chu? Chẳng lẽ là thật thiếu gia Chu Vọng? Tôi bắt đầu ngồi không yên rồi. Nhớ ra rồi. Người anh em này nhớ ra hết rồi. Trong nguyên tác, nguyên chủ căn bản không tham gia buổi tụ tập này, cậu ta chỉ gửi cho Lê Chiếu một tin nhắn: 【Thiếu gia đây trả tiền.】 Rồi cậu ta lái chiếc siêu xe bản giới hạn mới nhận tay. Tiếp tục đi chơi đua xe. ... Quý Vãn Ngọc ơi Quý Vãn Ngọc. Nhìn xem cái trí nhớ như cá vàng của cậu kìa! Ơ. Cha nó chứ, tôi cũng tên là Quý Vãn Ngọc... Haiz. Biết thế đổi tên thành Chu Vọng cho rồi. Theo cốt truyện của nguyên tác. Sau khi mẹ ruột của nguyên chủ đánh tráo đứa trẻ. Để tránh đêm dài lắm mộng. Bà ta trực tiếp vứt đứa bé Chu Vọng vào cô nhi viện. Nhưng, may mắn là có hào quang nhân vật chính. Chu Vọng được gia đình chủ tịch của một tập đoàn niêm yết nhận nuôi. ...Phải nói sao nhỉ. Kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, dù có một ngày bị cướp mất, ông trời cũng sẽ đuổi theo để đưa tiếp cái thìa khác. "Xin hỏi cậu làm rơi cái thìa vàng này? Hay cái thìa vàng này? Hay là cái thìa vàng này?" ... Haiz. Không nói nữa không nói nữa. Chỉ tôm ở cổ tay sắp bị tôi khều ra hết rồi. Tôi tùy tiện lau miệng, định chuồn trước một bước. Những người khác chỉ mong tôi biến đi cho khuất mắt. Họ không buồn ngẩng đầu lên. Tiếp tục thảo luận những chủ đề mà tôi nghe không hiểu. Gì chứ? Dù sao tôi cũng là người mời khách mà? ...Được thôi. Ai cũng bắt nạt tôi. Ngặt nỗi tôi của hiện tại cũng là người dễ bị bắt nạt nhất. Tôi cúi đầu bước ra khỏi phòng bao. Đang soạn tin nhắn định gửi cho Lê Chiếu — đại ý là không phiền hắn đưa tôi cùng đứng tên luận văn nữa. Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh buốt, lạnh đến thấu xương lướt qua bên cạnh tôi, đi thẳng về phía phòng bao. Tôi khựng lại. Cẩn thận và thận trọng quay đầu nhìn. Chu Vọng ở cách đó không xa đang định đẩy cửa phòng bao. Ánh sáng ấm áp xuyên qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt với ngũ quan ưu tú, tạo nên những mảng tối trông rất có chiều sâu. Lại chậm rãi nhìn xuống. Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa kia. Các khớp ngón tay đều đặn, thon dài và rất đẹp. Một cách khó hiểu. Trông có vẻ hơi quen mắt. Khi tôi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm Chu Vọng. Lỡ nhìn đến ngẩn người. Đẹp trai thì ngon lắm à? Tôi "xì" một tiếng, quay đầu đi ra ngoài. Phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao