Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau khi chia tay với Chu Vọng. Cuộc sống của tôi sóng yên biển lặng. Nghĩ cũng phải thôi. Chu Vọng dù sao cũng là nam chính có hào quang nhân vật chính. Thiếu gì người để yêu đương chứ? Tôi nằm trên giường. Thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Ba ngày sau, cuối cùng tôi cũng bò dậy được. Sau khi chỉnh đốn bản thân sạch sẽ, tôi mở livestream, định chơi một ván game kinh dị để phân tán sự chú ý. Vì không thông báo trước. Nên lượng người xem trong phòng livestream không nhiều. Tôi vừa chơi, vừa trả lời bình luận. Các bình luận đều rất hài hước. Chẳng mấy chốc, tôi đã không nhịn được mà bật cười. Cho đến khi một ID bước vào phòng livestream. 【Bảo bối đừng chia tay】 Tôi ho khan một tiếng. Lối chơi "khai hoang" giây lát biến thành "một mạng phá đảo". Bình luận tới tấp hỏi tôi có chuyện gì. Tôi không nói lời nào. Lúc sắp tắt livestream. Tôi giả vờ vô tình đùa một câu. "Mấy anh chàng 'mẫu nam' mà bạn tôi đặt cho sắp đến nhà rồi." "Cả nhà yêu nhé, 886 ~" Tắt livestream xong. Tôi ôm lấy tim thở phào một hơi dài. May mắn thay, Chu Vọng không quậy phá gì trong phòng livestream. Khi tôi đang nghĩ ngợi lung tung. Phòng bên cạnh truyền đến một hồi động tĩnh. Nói cũng khéo. Ngày thứ hai tôi dọn vào nhà thuê. Căn phòng trống bên cạnh cũng có hàng xóm mới chuyển đến. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa. Đồ ăn tôi đặt đã giao đến rồi. Khi cánh cửa vừa hé ra một khe nhỏ. Tôi bất ngờ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Trong khoảnh khắc, tôi theo bản năng lùi lại một bước. Trớ trêu thay lại chính là bước này. Đến khi tôi kịp phản ứng lại thì đã muộn. Tôi quay người bỏ chạy. Chu Vọng với vóc dáng cao lớn một cước đá văng cánh cửa nhà thuê, nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Bảo bối, chẳng phải ngay từ đầu em đã bảo thích trai tân thuần khiết sao?" "Chạy cái gì?" "Lại đây, để anh lăng lơ cho em xem." Giọng điệu của Chu Vọng rất dịu dàng. Nhưng cả người tôi lại nổi hết da gà. Đến khi nhìn rõ thứ đồ trong tay Chu Vọng. Tôi hoa mắt chóng mặt. Anh... anh mua cái dây xích đeo ngực từ bao giờ thế hả?! Chu Vọng chậm rãi đảo mắt nhìn một vòng trong phòng. Tốt lắm. Không có tên khốn khiếp nào cả. ... Tôi yếu ớt muốn đẩy Chu Vọng ra. Nhưng vì nghẹt thở, nên dù thế nào cũng không dùng sức nổi. Cha nó chứ... Chu Vọng cũng biết hôn quá đi mất?! Trai tân thuần khiết? Tôi không tin. Tôi phải kiểm tra bài mới được. Đến khi Chu Vọng chịu buông tôi ra. Tôi đờ mặt, không nói một lời. Sắc mặt Chu Vọng vẫn như thường. Thậm chí còn lau đi những giọt nước mắt sinh lý ở khóe mắt cho tôi. Tôi nổi đóa hất tay Chu Vọng ra. "Anh biết từ bao giờ?" Tôi lườm Chu Vọng. Anh lại mỉm cười. "Ngày thứ hai sau khi kết bạn WeChat với em?" ... Khi đó, Chu Vọng hiếm khi thấy tò mò. Vừa hay ứng dụng livestream nọ là công ty con của Chu gia, anh liền bảo người ta đưa tài liệu liên quan cho mình. Nào ngờ... Tiểu streamer lại chính là vị giả thiếu gia của Quý gia. Ban đầu Chu Vọng chỉ muốn trò chuyện. Để dò xét đối phương. Ai ngờ cuối cùng lại tự mình lọt hố. Chu Vọng ôm chặt lấy tôi. Giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền đến từ đỉnh đầu. "Đừng chia tay, được không?" Tôi cũng không muốn chia tay. Thế nhưng... Khoan bàn đến cốt truyện và "quan phối", chỉ riêng chuyện thật giả thiếu gia yêu nhau, thì phải ăn nói làm sao với Quý gia đây? Hơn nữa, ai có thể đảm bảo. Tôi và Chu Vọng sẽ mãi mãi bên nhau? Có lẽ nhìn thấu được tâm tư của tôi. Chu Vọng nắm lấy tay tôi, đặt lên lồng ngực mình, đôi mắt đào hoa sâu thẳm kia nhìn tôi đầy nghiêm túc. "Bảo bối, em có sẵn lòng tin tưởng anh không?" Tôi không biết phải trả lời thế nào. Nhưng, nhìn sâu vào đôi mắt của Chu Vọng. Tôi bỗng nhiên thông suốt được một đạo lý. Mặc kệ cái cốt truyện chết tiệt đó đi! Tôi bây giờ đang bằng xương bằng thịt đứng ở đây. Chứng tỏ cốt truyện có thể thay đổi được. Tôi có thể đổi mệnh cho nguyên chủ. Vậy tại sao tôi không thể tin tưởng chân tình của Chu Vọng chứ? Hồi lâu sau, giọng tôi rất nhẹ. "Em thích anh." "Cho nên, em tin anh." Đồng tử của Chu Vọng đột ngột co rụt lại. Giây tiếp theo, anh ôm chặt lấy tôi. Như muốn khảm tôi vào trong cơ thể mình. Giọng Chu Vọng mang theo một tia run rẩy khó nhận ra, anh nói: "Bảo bối, anh yêu em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao