Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ngày mùng một Tết. Tôi cố ý ru rú trong phòng. Không ra ngoài tìm chuyện. Dù sao, kết quả tệ nhất. Cũng chỉ là bắt đầu cuộc sống độc thân trong căn nhà thuê mà thôi. Ngủ trưa dậy. Gia đình Lê Chiếu đến thăm. Tôi thấp thoáng nghe thấy. Ba Quý đang giới thiệu Chu Vọng với nhà họ Lê. Có thật thiếu gia ở đó. Tôi cũng lười ra ngoài chào hỏi. Tôi vừa tập giãn cơ, vừa ngáp dài. Bỗng nhiên, cửa phòng bị gõ. Một giọng nói quen thuộc vang lên. "Vãn Ngọc, tôi có thể nói chuyện với cậu chút không?" Tôi chậm chạp phản ứng lại. Lê Chiếu. Hắn tìm tôi làm gì? Tôi uể oải kéo dài giọng: "Mời vào." Cửa đẩy ra. Một người mặc áo khoác dài màu xám đậm bước vào. Dù không rõ mục đích của Lê Chiếu là gì. Tôi vẫn cảnh giác nói: "Tôi trả hết tiền rồi nhé!" Tiền tiết kiệm và tiền mừng tuổi đều bay sạch sành sanh rồi. Bây giờ tôi chính là một kẻ nghèo kiết xác (T^T). Lê Chiếu nghẹn lời một lát. "Tôi biết." "Tôi muốn nói chuyện với cậu." "Về... mối quan hệ hiện tại của chúng ta." Lời Lê Chiếu nói. Khiến người ta cảm thấy có chút mơ hồ. Cái này có gì mà nói chứ? Trước đây là quan hệ giữa chủ nợ và con nợ chây ì. Còn bây giờ. Cùng lắm là quan hệ quen biết xã giao. Tôi nghĩ vậy. Nên cũng nói thẳng như vậy. "Chẳng phải cậu vẫn luôn rất ghét tôi sao?" Biểu cảm của Lê Chiếu trống rỗng trong chốc lát. Ngay sau đó. Trong mắt hắn chậm rãi hiện lên sự khó hiểu. Đúng vậy... Hắn rõ ràng rất ghét kẻ vô dụng trước mắt này, ngoài việc gây chuyện ra thì chẳng được tích sự gì. Nhưng tại sao. Khi khung chat không còn nhảy thông báo mới, khi không còn ai dám coi hắn là kẻ dọn dẹp bãi chiến trường, thậm chí ngay cả cuộc sống của hắn cũng không còn những tiếng ồn ào đáng ghét đó nữa. Hắn lại cảm thấy hoảng loạn một cách lạ lùng. Cứ như thể, hắn lại một lần nữa rơi vào thế giới trắng xóa tĩnh lặng đến mức không một tiếng động kia. Đến khi Lê Chiếu kịp phản ứng lại. Hắn đã nắm chặt lấy tay người trước mặt, giống như người chết đuối vớ được cọc gỗ duy nhất. "Tôi... không ghét cậu." "Chúng ta vẫn như trước đây, có được không?" Tôi hoàn toàn ngây người. Dựa theo kinh nghiệm chơi game kinh dị nhiều năm của mình, tôi theo bản năng phân tích trạng thái tâm lý của Lê Chiếu. Xâu chuỗi tất cả các manh mối lại với nhau. Thực ra không khó để đoán ra câu trả lời. Lê Chiếu từ nhỏ đã mắc bệnh tự kỷ. Dù nguyên chủ rất hay gây sự, nhưng không thể phủ nhận rằng, cậu ta đã kéo Lê Chiếu vào thế giới của những người bình thường. Dẫn dắt hắn cảm nhận sự náo nhiệt và tình đời nóng lạnh. Lê Chiếu đối với nguyên chủ. Chắc chắn có tâm lý "dấu ấn của chim non". Nhưng, dưới sự chung sống tích lũy qua năm tháng. Sự bất mãn và oán hận dần chồng chất lên nhau. Cuối cùng che lấp đi tâm ý thuở ban đầu kia. Và tâm trạng muốn trả thù nguyên chủ của Lê Chiếu giống như một quả khinh khí cầu căng phồng sắp nổ, nhưng đến giây phút cuối cùng lại bị xì hơi đột ngột. Lê Chiếu cảm thấy trống rỗng và mê mang. Thực ra cũng là chuyện bình thường. Nguyên chủ ơi. Cậu xem cái mớ bòng bong mà cậu gây ra này. Haiz, người anh em này lại phải đi dọn dẹp cho cậu rồi. Tôi đang định gỡ tay Lê Chiếu ra. Bỗng nhiên, cửa bị gõ một cách bất ngờ. Giây tiếp theo, Chu Vọng dựa vào cửa. Ánh mắt chậm rãi rơi trên đôi bàn tay đang đan vào nhau của tôi và Lê Chiếu. Gương mặt rực rỡ như bước ra từ truyện tranh kia. Lúc này đang cười như không cười. "Ba mẹ bảo tôi đến gọi hai người xuống ăn cơm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao