Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tiêu~ đời~ rồi. Tôi ngồi bên bàn ăn. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó. Chu Vọng ngồi bên cạnh tôi. Đối diện là ba Quý, mẹ Quý và Quý Tinh Húc. Còn nhà họ Lê thì không ở lại dùng bữa. ... Phải làm sao đây. Chu Vọng và Lê Chiếu là cặp đôi chính thức. Nếu Chu Vọng hiểu lầm tôi đang quyến rũ đối tượng tương lai của anh ta... Tôi rầu rĩ cắn đũa, vừa thận trọng vừa yếu ớt nhích sang một bên, cố gắng cách xa Chu Vọng một chút. Từ góc mắt. Sắc mặt Chu Vọng u ám. Dường như đã bắt đầu ác cảm với tôi rồi. Tôi khựng lại, đầu càng lúc càng cúi thấp. Khi tôi định giải quyết nhanh gọn, ăn xong rồi chuồn. Ba Quý bỗng nói: "Vãn Ngọc à, chúng ta thương lượng xong rồi, sau này con vẫn là con trai của Quý gia chúng ta." Nhà họ Chu không muốn buông người. Vì công ơn nuôi dưỡng. Chu Vọng sẽ tiếp tục làm thiếu gia của Chu gia. Đồng thời, Quý gia cũng sẽ cho Chu Vọng số cổ phần tương ứng để bù đắp cho anh những năm qua. Kết quả này tốt hơn tôi tưởng tượng nhiều. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ Quý nói: "Sau này anh em các con hãy năng đi lại với nhau, đặc biệt là hai đứa, tuổi tác xấp xỉ, lại còn học cùng một trường đại học." "Bảo bối à, sau này học hành có chỗ nào không hiểu, con hãy hỏi han anh trai nhiều vào." ... Thứ nhất. Chu Vọng chỉ lớn hơn tôi 10 phút. Thứ hai. Người ta là thiên tài nhảy hai lớp ở cấp ba. Còn tôi là kẻ "mua suất" vào trường. Tôi và Chu Vọng mà có thể trò chuyện được với nhau, thì chi bằng đoán xem tôi có phải Tần Thủy Hoàng hay không. Để không phụ lòng tốt của mẹ Quý. Tôi ậm ừ đáp ứng. Cơm ăn được một nửa. Có khách ghé thăm đột xuất. Ba Quý, mẹ Quý và Quý Tinh Húc đều ra ngoài tiếp khách. Chu Vọng liếc tôi một cái. Anh đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh. Trong phòng ăn chỉ còn lại mình tôi. Tôi hoàn toàn thả lỏng. Lấy điện thoại ra báo cáo với Z về chuyện tối nay. Nào ngờ. Tin nhắn vừa gửi đi. Điện thoại của Chu Vọng đặt trên bàn ăn rung lên một cái. Ban đầu, tôi cứ ngỡ là trùng hợp. Cho đến khi mỗi tin nhắn tôi gửi qua. Điện thoại kia đều rung lên một cái. Một cách kỳ lạ. Trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ không thể tin nổi. Nhân lúc mọi người chưa quay lại. Tôi cắn răng. Cầm lấy điện thoại của Chu Vọng. Điện thoại của Chu Vọng không khóa màn hình. Chỉ cần lướt nhẹ. Trang trên màn hình chuyển đổi. Liên lạc được ghim đầu trang rõ ràng là một ảnh đại diện vô cùng quen thuộc. Tôi vừa an ủi bản thân. Vừa run rẩy ngón tay bấm vào khung chat. ... Xong rồi. Người anh em này hẹn hò qua mạng trúng ngay thật thiếu gia rồi! Hu hu hu... Ủy viên tâm lý đâu rồi cứu tôi với?! Tôi vắt chân lên cổ mà chạy trốn. Yêu đương với Z? Được. Yêu đương với Chu Vọng? Không được! Anh ta là "nửa kia" của Lê Chiếu mà! Khó khăn lắm mới thoát khỏi cái danh "tác tinh", để có thể sống thảnh thơi đến hồi kết... Nếu vì chuyện tranh giành "quan phối" mà một lần nữa nhận kết cục thảm hại, thì người anh em này thực sự là hết cách rồi. Tôi tạm thời tìm cớ từ chối gặp mặt. Và hỏa tốc dọn vào căn nhà thuê đã tìm từ trước. Quý gia hỏi đến. Tôi chỉ bảo là đi du lịch cùng bạn bè. Vì thế, tạm thời họ cũng không nghi ngờ gì. Đợi sau khi ổn định ở nhà thuê. Tôi bắt đầu rà soát lại. Lịch sử trò chuyện giữa tôi và Chu Vọng. Một tiếng sau. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bởi vì tôi phát hiện ra. Tôi đã tiết lộ quá nhiều thông tin cho Chu Vọng rồi. Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ phát hiện ra thân phận thật của tôi. Trừ phi anh ta là kẻ ngốc. Mấy ngày nay, tôi trằn trọc không sao ngủ được. Trong đầu toàn nghĩ cách làm sao để chia tay với Chu Vọng. Cho đến khi tôi lướt thấy một bài viết tham khảo. Rất thô lỗ. Rất mất điểm. Nhưng xác suất chia tay cực lớn. Tôi hạ quyết tâm, mở khung chat ra. Mấy ngày nay, tôi cố ý lạnh nhạt với tin nhắn của Chu Vọng, nhưng anh vẫn như thường lệ chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống cho tôi. Haiz. Nói không thích là nói dối. Thế nhưng, sợ hãi cũng là thật. Tôi hít một hơi thật sâu. Gửi tin nhắn với tâm thế "coi cái chết nhẹ tựa lông hồng". 【Cho xem "ảnh nhạy cảm” đi.】 Chu Vọng trả lời rất nhanh. 【Bảo bối, chuyện này... chuyện này không hay lắm đâu.】 Ai mà nhận ra được. Ngoài đời là một gương mặt tảng băng cao lãnh như thế. Thực tế lại thuần khiết đến vậy. Tôi lập tức gửi liền mấy tin nhắn. 【Mức độ này mà cũng không được? Cũng đúng, anh ngay cả "hậu nhũ", "tề cam" và "thủy tiễn" là gì cũng chẳng biết.】 【Chia tay đi, em thích kiểu lăng lơ cơ.】 Gửi xong dòng cuối cùng. Tôi lập tức nhốt Chu Vọng vào danh sách đen. Đến khi kịp phản ứng lại. Đầu ngón tay tôi vẫn còn hơi run rẩy. ... Haiz. Đừng trách người anh em này nhé. Tôi cũng chẳng muốn thế đâu (T^T).

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao