Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày tết đã cận kề. Tôi thu dọn hành trang, chuẩn bị sẵn sàng. Tâm thế luôn trong trạng thái có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào. Nếu tôi nhớ không lầm. Chu Vọng sắp được nhận lại về Quý gia rồi. Khi đó, cả gia đình bọn họ sẽ đoàn viên vui vẻ đón năm mới. Còn tôi, vì quá "tác", sẽ bị hai anh em Quý Tinh Húc và Chu Vọng chán ghét, cuối cùng bị tống ra khỏi cửa cùng với chiếc vali hành lý. Nhưng chẳng hiểu sao. Dạo gần đây Quý gia lại sóng yên biển lặng. Tôi thậm chí chẳng nghe thấy một chút phong phanh nào về tin tức của thật thiếu gia. Có lẽ đây là sự tĩnh lặng trước cơn giông bão. Một mặt tôi lo lắng sốt vó. Mặt khác lại ăn thêm tận hai bát cơm đầy. Đợi đến lúc bị đuổi đi rồi. Mấy món ngon do đầu bếp Quý gia làm. Tôi sẽ chẳng bao giờ được nếm lại nữa đâu (T^T). Tôi chỉ mải mê cắm đầu vào ăn. Hoàn toàn không nhận ra. Ba Quý mẹ Quý vốn đã gác lại chuyến công tác để về đoàn viên đang nhìn nhau đầy ẩn ý, trong mắt là sự an lòng và từ ái khó giấu nổi. Dù cậu con trai út ngày thường hay gây chuyện thị phi. Nhưng, con út vẫn là con út. Vị trí của cậu không ai có thể lay chuyển được. Nếu không, bọn họ đã chẳng nuông chiều cậu suốt bao nhiêu năm qua. Nghĩ đến thật thiếu gia vẫn chưa về nhà. Ánh mắt mẹ Quý có chút phức tạp. Bà quan sát cậu con út, trong lòng không khỏi cảm thán — cái thời kỳ phản nghịch dài đằng đẵng này cuối cùng cũng qua rồi. Vãn Ngọc đã trở thành dáng vẻ mà bà hằng mong đợi. Thế nhưng... Nếu Quý Vãn Ngọc là con ruột của bọn họ. Thì tốt biết mấy. Mẹ Quý khẽ thở dài một cách kín đáo. Bà suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi nói: "Bảo bối à, con biết ba mẹ và cả anh trai đều luôn rất yêu con, đúng không?" Tôi suýt chút nữa lại sặc chết. Yêu? Ba mẹ Quý thì đúng là rất yêu nguyên chủ. Nhưng còn Quý Tinh Húc... Từ góc mắt. Quý Tinh Húc đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt lộ ra một tia dò xét khó nhận ra. Tôi lập tức thu hồi cái nhìn lén lút, bưng bát lùa cơm, gật đầu lia lịa một cách yếu thế: "Vâng vâng." Nghe vậy, mẹ Quý mới yên tâm. Bà không nhịn được mà nói thêm: "Sau này bất kể có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn mãi là một gia đình yêu thương nhau." Nghe giọng nói khuyên nhủ dịu dàng của mẹ Quý. Tôi chớp chớp đôi mắt đã hơi cay cay. Chao ôi. Đúng là chỉ có trong tiểu thuyết. Đến cả nhân vật phụ cũng tốt số đến thế. Nguyên chủ nếu không "tác oai tác quái", thì kiếp này không chỉ được ăn ngon mặc đẹp, mà còn thuận buồm xuôi gió, tiền bạc rủng rỉnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao