Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Mà kể từ sau lần buông thả đó, Tạ Hàn Châu chắc là cảm thấy tôi dùng cũng khá ổn nên không còn từ chối tôi nữa. Chỉ có điều anh ta luôn giễu cợt tôi lẳng lơ, bảo tôi dâm dật, trong miệng chẳng có mấy câu tử tế. Lần nào tôi cũng cố nhẫn nại không để bản thân khóc ra tiếng. Nỗ lực suốt mấy tháng trời, cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện một vài phản ứng. Buồn nôn, chóng mặt mệt mỏi. Tôi nhận ra có lẽ mình đã mang thai rồi. Trong nhà Tạ gia đâu đâu cũng có camera, tôi lén lút chui vào nhà vệ sinh. Hai vạch. Có đứa trẻ này, tôi sẽ lấy được mười triệu. Tôi tựa vào bồn rửa mặt, lặng lẽ nhìn chằm chằm hai vạch đỏ kia, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Sinh nó ra, tôi có thể để đứa trẻ lại Tạ gia, rồi tìm một nơi không ai biết đến mình mà sống. Nhưng đây lại là đứa con trong bụng tôi, tôi đột nhiên lại có phần không nỡ. Tôi ở bên trong không biết bao lâu, lâu đến mức Tạ Hàn Châu ở bên ngoài bắt đầu gõ cửa: "Bùi Nhạc." Tôi giật bắn mình, que thử thai rơi bộp xuống đất. Cùng lúc đó, Tạ Hàn Châu đẩy cửa bước vào. Tôi không biết sao mình có thể nhanh đến thế, lao sầm xuống đất đè lên chiếc que thử thai đó để che đi. Nhưng tôi lại quên mất chiếc vỏ hộp que thử thai đã bị tôi bóc ra trên bồn rửa mặt. Tạ Hàn Châu dĩ nhiên là nhìn thấy. Anh ta thong thả liếc qua một cái rồi cười nhạo: "Cậu muốn mang thai con của tôi đến thế cơ à? Ngày nào cũng thử, có thử ra cái gì không?" Tôi dùng que thử thai đâu phải ngày một ngày hai, thời gian đầu luôn thử mỗi ngày, dĩ nhiên là chưa từng có. Tạ Hàn Châu thấy tôi nằm bẹp dưới đất, không kìm được đưa tay kéo tôi: "Chưa có thì là chưa có, đứng dậy đi." Tôi không chịu dậy. Tạ Hàn Châu có lẽ không muốn bận tâm đến tôi, nhưng thấy tôi ngồi thất thần dưới đất thì vẫn không kìm được mà ngồi xổm xuống. Anh ta nâng cằm tôi lên đối diện với mình, hơi nhíu mày, giọng điệu ôn hòa hơn bình thường rất nhiều: "Không mang thai được thì thôi, tôi cũng chẳng thích trẻ con." Tôi ngẩn người, không kìm được mà hỏi: "Thế nếu tôi sinh thì sao?" Tạ Hàn Châu khựng lại một chút, nhắc lại: "Tôi không thích trẻ con." Tôi rũ đầu xuống. Tạ Hàn Châu không thích tôi, cũng sẽ không thích con của chúng tôi. Anh ta chán ghét cơ thể này của tôi, liệu có kéo theo chán ghét luôn cả con của chúng tôi không? Tôi từ từ giấu chiếc que thử thai đang đè dưới người vào trong tay áo, lặng lẽ đứng dậy. Trước đây mỗi lần tôi thử ra không mang thai đều thất thần như vậy, Tạ Hàn Châu đã quen rồi, thành ra lúc này tôi thẫn thờ đi ra ngoài, anh ta cũng không phát hiện ra điểm gì bất thường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao