Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Không hiểu vì sao mà máy bay mãi vẫn chưa cất cánh, trong lòng tôi bắt đầu dấy lên sự hoảng loạn. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Tạ Hàn Châu thần sắc vội vã, sau khi đảo mắt nhìn một vòng thì phát hiện ra tôi. Anh ta sải bước tiến tới, kéo xối xả đuổi tôi xuống máy bay. Bị bắt quả tang tại trận, tôi nhận ra mình không còn đường lui nữa rồi. Lực tay của anh ta rất lớn, gần như là khống chế chặt chẽ lấy tôi. Hai mắt anh ta đỏ ngầu, nét mặt cũng có phần sụp đổ: "Không phải đã bảo sau này sống đàng hoàng với tôi sao? Tại sao còn muốn bỏ đi?" "Mang thai con của tôi rồi mà còn muốn chạy?" "Phát hiện từ bao giờ, tại sao không nói cho tôi biết?" Lần đầu tiên anh ta nói nhiều như thế, tôi bị làm cho đau cả đầu. Tạ Hàn Châu ấp úng muốn nói lại thôi, lẳng lặng nhét tôi vào trong xe. Sắc mặt anh ta đen kịt, tôi ngồi ở ghế sau không khỏi nơm nớp lo sợ. Tôi không hiểu, rõ ràng anh ta không thích tôi, tại sao khi tôi bỏ chạy anh ta lại đuổi theo? Qua một hồi lâu, Tạ Hàn Châu ngồi ở hàng ghế trước nghiến răng nghiến lợi: "Bùi Nhạc, cậu tàn nhẫn thật đấy. Ban đầu leo lên giường là cậu, giờ muốn bỏ đi cũng là cậu, tôi bị cậu xoay cho mòng mòng rồi." Chuyện này quả thực là tôi có lỗi với anh ta, anh ta mới là nạn nhân. Tôi nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi anh." Tạ Hàn Châu hừ lạnh một tiếng: "Cậu mà biết thấy có lỗi cái gì, cậu còn mang cả con của tôi bỏ chạy cơ đấy." Suốt một quãng đường im lặng trở về nhà, Tạ Hàn Châu bắt đầu tra hỏi tôi: "Tại sao lại bỏ chạy?" Tôi không hiểu tại sao Tạ Hàn Châu lại đi hỏi mình câu này, rõ ràng chính miệng anh ta bảo tôi bán nam bán nữ, cũng chính anh ta nói không thích trẻ con. Thấy tôi im lặng, Tạ Hàn Châu cũng đành bất lực: "Cậu đã thỏa thuận với mẹ tôi, sinh con xong sẽ cho cậu mười triệu. Bây giờ mười triệu này không cần nữa à?" Tôi rất muốn có tiền, nhưng có lẽ thứ tình mẫu tử còn sót lại dành cho đứa trẻ này đã khiến tôi không thể nhẫn tâm bỏ rơi nó. Tạ Hàn Châu khựng lại một chút: "Bùi Nhạc, cậu nhận tiền rồi thì có phải nên làm cho xong việc không?" "Không thể nào cầm tiền xong liền bỏ chạy được, cậu coi tôi là cái gì hả? Muốn giữ con bỏ cha à?" Chẳng chờ tôi trả lời, Tạ Hàn Châu đã tự mình quyết định: "Sau này cứ ở lại đây, muốn gì cứ bảo tôi. Khám thai tôi sẽ xếp lịch, thẻ này cho cậu, muốn tiêu bao nhiêu tùy thích." Thái độ của Tạ Hàn Châu thay đổi quá nhanh. Cứ như thể anh ta đột nhiên quay sang yêu tôi vậy. Tôi chỉ nhỏ giọng hỏi: "Anh liệu có thích đứa trẻ chúng ta sinh ra không?" Tạ Hàn Châu trả lời tôi: "Đó là con của chúng ta, dĩ nhiên tôi sẽ đối xử tốt với nó." "Thế nếu sinh ra lại là một đứa bán nam bán nữ giống như tôi thì sao?" Lần này, Tạ Hàn Châu ngập ngừng khựng lại: "Cũng sẽ thích như nhau." Đáng tiếc, những lời anh ta nói bây giờ đối với tôi vẫn là quá muộn rồi. Tôi bảo: "Anh hãy coi như tôi chưa từng tồn tại, cũng coi như đứa trẻ này chưa từng xuất hiện đi, thả tôi đi có được không." Tạ Hàn Châu hoàn toàn phớt lờ lời tôi nói. Anh ta tự nhốt tôi ở trong nhà, mời bác sĩ tư nhân đến kiểm tra cho tôi, đồng thời bắt đầu hạn chế việc tôi ra ngoài. Mỗi ngày tôi đều bị nhốt ở nhà, ngay cả bước chân ra cửa cũng có người túc trực canh giữ từng phút từng giây. Tạ Hàn Châu mỗi ngày đều về nhà đúng giờ. Giống như muốn gây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tôi, anh ta luôn úp úp mở mở nói với tôi vài câu mập mờ. Nói rằng anh ta sẽ mãi mãi ở bên tôi. Thế nhưng tôi đã bị lừa quá nhiều lần rồi, không bao giờ dám dễ dàng tin tưởng người khác nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao