Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi giấu que thử thai vào lại trong hộp rồi đem đi vứt. Vì sợ Tạ Hàn Châu phát hiện nên tôi còn cố tình đi ra tận bên ngoài để vứt. Lúc thẫn thờ bước qua cửa, Tạ Hàn Châu đang đứng ngay lối vào. Vừa thấy tôi về, tay anh ta lập tức chộp lấy cánh tay tôi. Anh ta trông có vẻ vừa bất lực lại vừa gắt gỏng: "Chưa mang thai mà cậu đã muốn sống muốn chết vậy rồi sao? Rốt cuộc vì cái gì mà nhất định phải mang thai chứ? Mẹ tôi cho cậu bao nhiêu tiền để cậu mang thai, cậu nói đi, tôi chuyển cho cậu." Tôi muốn giãy giụa nhưng lại bị anh ta siết chặt đến mức không thể nhúc nhích. Đúng lúc tôi còn đang do dự thì Tạ Hàn Châu đã bế bổng tôi từ dưới đất lên. Anh ta nghiến răng nghiến lợi: "Tiền cũng không cần, nhất quyết phải sinh bằng được một đứa con?" Tôi ngẩng mắt nhìn anh ta: "Có phải anh cảm thấy tôi là loại bán nam bán nữ, cho nên cũng sẽ sinh ra một đứa trẻ bán nam bán nữ, thế nên anh mới ghét bỏ đúng không?" Tạ Hàn Châu sững người tại chỗ. Anh ta xưa nay chưa từng có thái độ tốt với tôi, tôi biết trong miệng anh ta chắc chắn chẳng thốt ra được lời nào hay ho. Thế nhưng Tạ Hàn Châu lại như tức đến giật cười: "Tôi đang an ủi cậu, sao cậu lại không biết tốt xấu như vậy chứ." Lời của anh ta chẳng có nửa điểm giống an ủi cả. Tôi cắn chặt răng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tạ Hàn Châu bị tôi làm cho tức điên, giơ tay túm lấy cạp quần tôi: "Được, cậu muốn mang thai chứ gì, tôi cho cậu." Khoảnh khắc bị ném lên giường, tôi cuống quýt thối lui về sau để né tránh. Dù có thiếu kiến thức đến mấy thì tôi cũng biết thời điểm này tuyệt đối không thể làm chuyện đó. Tôi vừa dốc sức bảo vệ bản thân vừa lùi sâu vào trong. Tay Tạ Hàn Châu đè lên chân tôi: "Không phải muốn có con sao?" Dù biết làm vậy sẽ chọc giận anh ta, tôi vẫn là lần đầu tiên cất lời từ chối: "Tôi không muốn." Tôi cứ nghĩ Tạ Hàn Châu sẽ nổi giận, nhưng anh ta không hề. Anh ta bế tôi từ trên giường dậy, lần đầu tiên trong đời dùng giọng điệu như đang dỗ dành để nói: "Sau này tôi sẽ đối xử tốt với cậu một chút, đừng quấy nữa, được không?" Tôi không lên tiếng. Tạ Hàn Châu cuối cùng cũng dịu giọng xuống: "Tôi sẽ không nói cậu như vậy nữa, sau này hãy sống đàng hoàng với tôi." Tạ Hàn Châu nói được làm được, thái độ của anh ta đối với tôi tốt hơn trước rất nhiều. Thế nhưng không biết có phải do ảnh hưởng của việc mang thai hay không mà dạo này tôi luôn lo sợ mất mát. Tạ Hàn Châu không thích tôi, nếu tôi để đứa trẻ lại cho anh ta, liệu nó có bị anh ta lạnh nhạt, có bị người ta ăn hiếp hay không? Bản thân tôi sống đã đủ hèn nhát rồi, tại sao lại còn để con tôi đi vào vết xe đổ của mình chứ? Thật buồn cười, ban đầu tôi vì tiền mới chấp nhận sinh con, vậy mà giờ đây vì đứa trẻ này, đến tiền tôi cũng không cần nữa. Tôi tranh thủ thời gian đi đến bệnh viện một chuyến. Đứa trẻ trong bụng đã được hai tháng, rất khỏe mạnh. Một triệu nhân dân tệ, tiết kiệm một chút chắc cũng đủ dùng, chỉ là có lẽ tôi vẫn phải đi làm thuê tiếp. Tôi lén lút rời khỏi biệt thự Tạ gia, mua vé máy bay rời đi. Tạ Hàn Châu vốn chẳng bận tâm đến tôi, dù tôi có chạy mất thì anh ta cũng chẳng thèm để ý đâu. Trước khi lên máy bay, tôi gửi cho Tạ Hàn Châu một tin nhắn: "Xin lỗi anh, tôi vì tiền mới tiếp cận anh. Tôi đi đây, sau này sẽ không làm phiền anh nữa." Gửi tin nhắn xong, tôi bật chế độ máy bay rồi bước lên khoang hành khách.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao