Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Có lẽ nhận ra tôi không tin, Tạ Hàn Châu bèn dẫn tôi ra nước ngoài tổ chức hôn lễ, còn đưa tôi về nhà một chuyến. Mẹ Tạ tôi từng gặp qua, bà rất hòa nhã với tôi. Thế nhưng bố Tạ lại không thích tôi. Từ lúc tôi bước chân vào cửa, tôi đã thấy ông luôn sa sầm nét mặt, có vẻ rất chán ghét tôi. Tôi gò bó ngồi bên cạnh Tạ Hàn Châu. Loại sự ác ý thế này tôi từng gặp phải rất nhiều lần rồi. Người nhà Tạ Hàn Châu không thích tôi khiến tôi theo bản năng chỉ muốn trốn tránh. Rất may là Tạ Hàn Châu ngồi bên cạnh vẫn luôn nắm chặt lấy tay tôi, tiếp thêm cho tôi chút cảm giác an toàn. Ăn cơm được một nửa, bố Tạ quay người đi lên phòng đọc sách, Tạ Hàn Châu cũng đi theo sau. Tôi lấy lý do muốn đi nhà vệ sinh rồi lặng lẽ đi theo lên đó. Tôi đứng trước cửa phòng đọc sách, nghe thấy giọng nói đầy sự chán ghét của bố Tạ ở bên trong: "Một quái vật bán nam bán nữ, mẹ con làm loạn, sao con cũng hùa theo làm loạn thế hả?" "Sinh ra cái giống gì còn chẳng biết được. Con nghe lời bố, mau dẫn nó đi phá thai đi, bố đã sắp xếp hôn sự đàng hoàng cho con rồi, đừng có mang cái thứ quái vật đó ra đây làm gai mắt bố nữa." Những lời ông ta nói cực kỳ khó nghe, tôi không dám tiếp tục nghe thêm nữa, liền lẩn tránh rời đi. Lúc đi xuống cầu thang, mẹ Tạ thấy sắc mặt tôi tái nhạt bèn vội vàng tiến lại: "Sao thế Nhạc Nhạc, trong người không khỏe à?" Tôi nói dối: "Con hơi hơi chóng mặt." Mẹ Tạ liền vội kéo tôi ngồi xuống, múc cho tôi một bát canh. Từ sau khi mang thai tôi luôn ăn không ngon, đôi khi phải uống vài bát canh để gượng gượng bổ sung dinh dưỡng. Thế nhưng lần này, bát canh vừa đặt trước mặt, tôi đã không kìm được mà muốn nôn mửa. Tôi gục ở nhà vệ sinh nôn tháo nôn mở, Tạ Hàn Châu vội vã chạy tới, đứng sau lưng vuốt lưng cho tôi. Thực ra chẳng nôn ra được cái gì cả, nhưng tôi vẫn nôn đến mức rất dữ dội. Tạ Hàn Châu nhíu chặt lông mày: "Đã qua ba tháng đầu rồi mà sao vẫn nôn thành ra thế này, tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra nhé, được không?" Tôi không muốn đến bệnh viện. Mỗi lần đến bệnh viện đồng nghĩa với việc cơ thể tôi lại phải đem ra cho người ta dòm ngó. Phản ứng từ chối của tôi có phần gay gắt, Tạ Hàn Châu ngẩn người một hồi: "Vậy thì không đi nữa, tôi đưa cậu về nhà." Lúc được Tạ Hàn Châu bế lên xe, chỉ có mỗi mẹ Tạ ra ngoài tiễn chúng tôi. Bà kéo Tạ Hàn Châu nhỏ giọng cằn nhằn: "Bố con tính nết như thế đấy, đừng chấp làm gì." Tạ Hàn Châu "ừm" một tiếng rồi bước lên ghế lái. Suốt một quãng đường, tôi và Tạ Hàn Châu đều không nói năng gì. Mãi cho đến khi sắp về tới nhà, Tạ Hàn Châu mới lên tiếng hỏi: "Có phải cậu nghe thấy rồi không?" Tôi im lặng. Tạ Hàn Châu đã đoán ra được tám chín phần mười, anh ta đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, nhỏ giọng nói: "Đó chỉ là bố tôi nói bậy nói bạ thôi, cậu đừng để trong lòng." Bây giờ khi an ủi tôi, trông anh ta cứ như thể mình là người ngoài cuộc vậy. Thế nhưng ban đầu, chính anh ta cũng là một trong những người đã thốt ra loại lời lẽ đó với tôi. Tôi không cách nào không giận lây sang anh ta được. Trong đầu bỗng dâng lên những cảm xúc tiêu cực từ đâu tới, tôi không kìm được mà thốt lên: "Anh cũng chẳng khá hơn là bao đâu. Những lời anh từng nói còn làm người ta buồn nôn hơn cả lời bố anh nói nữa kìa." Nét mặt Tạ Hàn Châu lập tức đờ đẫn ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao