Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Tuy rằng tạm thời sống chung với nhau, nhưng thực ra chúng tôi vẫn chưa tính là hoàn toàn hòa hợp trở lại. Chỉ là mỗi khi bắt buộc phải ra ngoài, Tạ Hàn Châu đã bắt đầu có thói quen báo cáo hành trình. Mấy giờ ra khỏi nhà, mấy giờ tới công ty, làm những gì, ăn những gì, đều báo cáo với tôi từng li từng tí. Đôi khi anh ta còn hỏi tôi đang làm gì nữa. Cuộc sống thường ngày của tôi rất đơn giản: ngủ, dậy, xem tivi, đi dạo. Dù cho vô vị đến mấy thì Tạ Hàn Châu cũng rất thích nghe. Sau này, anh ta bắt đầu nghiên cứu ra một vài phương thức khác. Ngoài việc báo cáo hành trình, anh ta còn gọi video call suốt cả một ngày dài. Từ lúc anh ta bước chân ra khỏi nhà thì kết nối video, cho tới khi anh ta tan làm về tới nhà mới tắt cuộc gọi. Phương thức thế này quá mức phô trương. Chẳng bao lâu sau, trong công ty bắt đầu truyền ra lời đồn rằng Tạ Hàn Châu đã kết hôn rồi, bây giờ là một kẻ sợ vợ. Người trong công ty cũng dần phát hiện ra tính nết anh ta đã tốt hơn trước rất nhiều, không mấy khi mắng mỏ cấp dưới nữa. Dần dần, có người bắt đầu dám trêu chọc anh ta: "Tạ tổng, vợ anh bám người thật đấy nha, ngày nào cũng gọi video." Màn hình bên kia, Tạ Hàn Châu đột nhiên liếc nhìn tôi một cái rồi phủ nhận: "Là tôi bám người, không rời xa cậu ấy được thì có." Núp sau màn hình, tôi lại cảm thấy hai bên má nóng bừng lên. Tôi vội vàng ném điện thoại lên bàn rồi tự mình bỏ chạy trước. Phía bên kia màn hình vẫn còn nghe thấy tiếng tâng bốc Tạ Hàn Châu. Tôi trốn ở trong bếp, nghe thấy Tạ Hàn Châu bên kia bảo: "Người đi mất rồi, Nhạc Nhạc, tôi muốn ngắm cậu." Tôi tính ra mới đi chưa đầy hai phút đồng hồ mà anh ta đã bám người đến mức này rồi. Tôi đành phải bước trở lại, đưa mặt mình vào lại trong khung hình. Những lúc không đến công ty, Tạ Hàn Châu đều ở bên cạnh tôi, đi dạo cùng tôi, xem tivi cùng tôi, khiến tôi lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình. Tôi bắt đầu từ từ mềm lòng, thói quen có sự tồn tại của anh ta. Đứa trẻ cuối cùng cũng chào đời. Tạ Hàn Châu đối xử với con của chúng tôi rất tốt, cả ngày tự mình bế bồng con vì sợ tôi bị mệt. Là một bé trai, được tôi đặt tên là Bùi Hoan Cảnh. Tôi chẳng có kỳ vọng gì lớn lao, chỉ mong con có thể vui vẻ, hạnh phúc, đừng giống như tôi. Ban đầu, tôi chỉ muốn trốn chạy, ôm tiền đi thật xa. Bây giờ tôi dần nhận ra ý nghĩa của cuộc sống. Tôi dùng số tiền Tạ Hàn Châu tích góp cho mình để mở một tiệm bánh ngọt, nằm ngay dưới tòa nhà công ty của Tạ Hàn Châu. Rất nhiều đồng nghiệp cũ đều đến ủng hộ việc kinh doanh của tôi, đặc biệt là Tạ Hàn Châu, thỉnh thoảng lại đặt bánh ngọt bao trọn cả công ty ăn, vô cùng phung phí. Sau này đứa trẻ lớn hơn một chút, anh ta thường xuyên bế con lên công ty, lần này đến lượt tôi bước lên tìm anh ta. Lần nào nói là lên thăm con, cuối cùng lại toàn bị anh ta lén lút chiếm tiện nghi. Không phải là hôn mấy cái liền thì cũng là ôm chặt lấy không chịu buông. Anh ta ôm lấy tôi rồi gọi "Nhạc Nhạc", lúc hôn tôi trông chẳng khác nào một chú chó, lúc nào cũng phải gặm nhấm tôi đến mức lộn xộn cả lên. Thế nhưng thực ra tôi không hề ghét, tôi rất thích là đằng khác. Giấy không gói được lửa, người trong công ty rất nhanh đã phát hiện ra chuyện giữa tôi và anh ta, ai nấy đều mò tới hóng hớt. Lần này, tôi cuối cùng đã có thể dũng cảm thốt lên: "Đúng vậy, tôi và anh ấy đang ở bên nhau." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao