Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trước khi Cố Mục Thanh mất trí nhớ, anh đã từng hết lần này đến lần khác đe dọa tôi trên giường: "Nếu em dám rời bỏ tôi, em chết chắc rồi." Giờ đây là do anh tự nguyện từ bỏ, không tính là tôi chủ động rời đi. Những cuộc đối thoại bên trong tôi đã không còn tâm trí đâu để nghe tiếp nữa. Ngay khi tôi định quay người rời đi thì cửa bỗng nhiên bị mở toang. Tôi theo bản năng ngước mắt lên. Bốn mắt nhìn nhau. Trên đầu Cố Mục Thanh vẫn còn quấn một vòng băng gạc. Anh nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nhìn thấu tâm can, khiến tôi có chút hoảng loạn. Người đàn ông trước mặt sững sờ mất vài giây. Quản gia định nói gì đó: "Cố tổng, cậu ấy..." Lời còn chưa dứt, người đàn ông đột nhiên tiến lên một bước, cúi đầu xuống, theo bản năng sinh lý mà hít hà mùi hương trên cổ tôi: "Người anh em, cậu thơm thật đấy." "Là đang giải phóng tin tức tố để quyến rũ tôi sao?" "Đúng là thủ đoạn cao tay thật." Tôi: "..." Thẩm Dụ: "..." Bùi Mặc: "..." Quản gia: "..." Sự im lặng của bốn người chúng tôi như vang dội cả căn phòng. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã bị anh kéo vào trong phòng bệnh. Người đàn ông còn đắc ý ngẩng cao đầu với ba người kia: "Thấy chưa? Đây mới chính là hình mẫu lý tưởng của tôi, một Omega vừa thơm, vừa mềm lại vừa xinh đẹp." Tôi rất muốn nói cho anh biết, tôi là một Beta, trên người chẳng có mùi vị gì cả. Nhưng trước khi mất trí nhớ, Cố Mục Thanh quả thật rất thích ôm lấy tôi mà ngửi. Đến mức tôi cũng từng nghi ngờ liệu mình có mùi hương ẩn giấu nào đó mà bản thân không ngửi thấy không. Nhưng khi tôi hỏi bạn mình, cậu ta liền cười không nể nang gì: "Beta thì làm gì có mùi, muốn thơm thì tự mua nước hoa mà xịt đi." Thế nên tôi cũng chẳng rõ rốt cuộc Cố Mục Thanh ngửi thấy mùi gì trên người mình mà khiến anh nhầm lẫn giới tính của tôi đến mức đó. Những người có mặt ở đây cũng không ai thèm vạch trần anh. Thẩm Dụ một tay nắm thành quyền, tựa vào người Bùi Mặc che miệng nhịn cười: "Phải phải phải, ông nói gì cũng đúng hết." Anh nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi cùng ngồi trên giường bệnh. Nhìn thấy túi bánh kem socola tôi đang cầm, anh lại xán lại gần ngửi ngửi: "Không có mùi bị Alpha đánh dấu, còn mang món tôi thích nhất đến thăm tôi, thầm mến tôi à?" Tôi rút tay ra, nhàn nhạt nói: "Ngại quá, tôi là Beta, không thể bị đánh dấu." Người đàn ông ngây dại tại chỗ. Sau đó nặn ra một nụ cười gượng gạo đầy xấu hổ: "Beta à... Beta cũng tốt, Beta cũng được." Anh của bây giờ và anh của lúc nãy vừa mới coi thường Beta đúng là hai người hoàn toàn khác nhau. "Hơn nữa, tôi chỉ đi ngang qua thôi." Vì anh đã quên tôi rồi, vậy thì đừng dây dưa với nhau nữa. Huống hồ gia đình anh đã nhắm cho anh đối tượng liên hôn rồi. Với gia thế của anh, "môn đăng hộ đối" mới là thích hợp nhất, chứ không phải vướng víu không rõ ràng với một Beta tay trắng như tôi. Nên dừng lại đúng lúc thì hơn. Tôi rũ mắt: "Tôi không làm phiền nữa." Nói xong, tôi định rời đi. Người đàn ông liền nắm lấy cổ tay tôi, nở một nụ cười: "Không sao, làm quen chút đi." "Nếu em bằng lòng, chúng ta kết hôn luôn cũng được." "Nếu em muốn sinh con, cố gắng một chút chắc cũng sinh được." "Không muốn sinh cũng chẳng sao, dù gì tôi cũng không thích trẻ con cho lắm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao