Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi quay về biệt thự của Cố Mục Thanh, thu dọn hành lý vốn dĩ chẳng có bao nhiêu. Rất nhiều đồ đạc là do Cố Mục Thanh mua cho tôi. Ví dụ như quần áo vừa vặn, mỹ phẩm cao cấp, những món ăn vặt tôi chưa từng được ăn, cả những món đồ đôi mà anh cưỡng ép sắm sửa. Tôi không mang theo thứ gì cả, những thứ đó vốn dĩ không thuộc về tôi. Tôi chỉ tạm thời sở hữu những điều tốt đẹp ấy mà thôi. Hóa ra đoạn tình cảm này, từ sự căm hận ban đầu đã âm thầm chuyển hóa thành một loại cảm xúc khác từ lúc nào không hay. Tôi không khỏi lo lắng, anh nuôi tôi tốt như vậy, sau khi rời xa anh, liệu tôi có trở nên yếu đuối đi không. Quay về căn phòng trọ thuê của mình, nơi đây u ám và ẩm thấp, giống hệt như cuộc đời ban đầu của tôi vậy. Có chăng là đã từng có một tia sáng thoáng qua soi rọi. Tôi là một Beta mờ nhạt. Gia cảnh nghèo khó, một ván bài khởi đầu tệ hại. Gia đình có người cha nghiện cờ bạc, người mẹ bệnh tật, em gái đang đi học, và tôi - kẻ phải nghỉ học sớm. Thứ duy nhất tôi có thể tự hào chính là gương mặt này, đủ để không bị từ chối khi đi làm thêm tại những quán bar trả lương cao. Khoảng thời gian đó, có một Alpha cấp S với vẻ ngoài cực phẩm, khí chất lạnh lùng, cứ đúng chín giờ tối mỗi ngày lại xuất hiện tại khu ghế VIP, chỉ định tôi phục vụ rượu. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, có lẽ vì tôi bưng rượu vững, thái độ tốt nên mới được chọn. Anh ấy toàn gọi những loại rượu đắt nhất, mà tôi thì có tiền hoa hồng. Thế nên tôi chỉ mong ngày nào anh ấy cũng đến. Không ít Omega tiến lên bắt chuyện với anh nhưng đều bị từ chối phũ phàng. Cũng đúng thôi, một Alpha đỉnh cấp như vậy, mắt nhìn chắc chắn phải rất cao. Có một lần, tôi bị một bàn chân ngáng đường làm vấp ngã, rượu đổ hết lên người Cố Mục Thanh. Tôi vội vàng đứng dậy xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi tiên sinh." Mặc dù chủ nhân của bàn chân đó chính là anh. Anh nhướn mày, cúi đầu nhìn chỗ quần bị rượu thấm ướt, khẽ nhếch môi: "Lau sạch cho tôi, tôi sẽ tha lỗi cho em." Nếu là ở chỗ khác, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại mà lau ngay. Nhưng rượu lại đổ đúng vào cái chỗ không nên đổ. Tôi mím môi, có chút ngập ngừng. "Cái quần tây này giá ba mươi tám ngàn tệ." Anh cố ý nhắc nhở tôi. Tôi nhíu mày. Ba mươi tám ngàn tệ cơ đấy! Biết bao giờ tôi mới kiếm đủ. Cái chân này của anh dát vàng hay sao mà mặc cái quần đắt thế! Thấy bộ dạng đắn đo của tôi, người đàn ông cũng không vội, tựa lưng vào ghế sofa, hai chân dang rộng, bộ dạng như đang chờ người hầu hạ. Cảm giác đầu tiên của tôi là: người này sao mà xấu tính thế. Nhưng tôi vẫn lấy khăn tay ra, quỳ một gối xuống. Bởi vì tôi không thể mất công việc này, cũng chẳng đền nổi cái quần của anh. Hơn nữa mẹ và em gái còn đang chờ tôi kiếm tiền mang về. Tay tôi hơi run rẩy, nhắm tịt mắt lại, cắn môi, mang tâm thế "quyết tử" mà lau bừa một hồi. Người trước mặt đột nhiên hít vào một hơi lạnh, bất thình lình túm chặt lấy cổ tay tôi. "Được rồi, thế thôi." Người đàn ông trấn tĩnh đứng dậy, nhưng lúc rời đi bước chân lại vô cùng loạn nhịp. Tôi có chút ngơ ngác. Alpha cũng có phản ứng với Beta sao? Sau khi tự hoài nghi lại kiến thức sinh lý của mình, tôi lại tiếp tục lao đầu vào công việc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao