Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Đêm đó, Cố Mục Thanh cưỡng ép đóng gói tôi mang về biệt thự của anh. Những đồ đạc trước đây tôi không mang đi đều bị Cố Mục Thanh vứt vào kho chứa đồ, giờ đây đang được anh từng món một mang ra, bày biện lại như cũ. Nhìn ly đôi, bàn chải đôi, đồ ngủ đôi, khóe miệng Cố Mục Thanh cứ thế vểnh lên không hạ xuống nổi. Có cần phải vui đến thế không? Tôi tắm xong ngồi trên giường, Cố Mục Thanh vẫn còn đang loay hoay thu dọn quần áo của tôi, mãn nguyện treo chúng ngay cạnh quần áo của anh. Trông như một chú chó nhỏ dễ thỏa mãn. Dọn dẹp xong anh đi tới gãi gãi cằm tôi: "Vợ ơi, tôi đi tắm đây." Anh ở trong phòng tắm lề mề nửa ngày trời. Lâu đến mức tôi đã ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có thứ gì đó xù xì đang rúc vào lòng mình. Mở mắt ra, phát hiện là Cố Mục Thanh. "Đừng quậy." Người đàn ông không phục: "Không được, tôi đã tắm rửa sạch sẽ rồi, hôm nay nhất định phải làm." "Nhưng mà tôi không có kinh nghiệm, em chịu khó chút nha." Tôi suýt nữa thì quên mất anh đã mất trí nhớ. Nếu không, với "chiến tích" của anh, nói không có kinh nghiệm tôi sẽ cười cho thối mũi mất. Quả nhiên, người "không có kinh nghiệm" chính là không biết thế nào là dịu dàng. Có điều tôi vẫn còn chịu đựng được, nên mặc kệ anh. Anh vui là được. Sau khi ở bên nhau lần nữa, anh không muốn tôi đi làm vất vả như vậy. "Vợ tiêu tiền của chồng là thiên kinh địa nghĩa, em đi làm cái gì chứ." Tôi không muốn làm một phế vật, vẫn muốn tự mình kiếm tiền. Hơn nữa đi làm có thể giúp bản thân hoàn thiện hơn. Thấy tôi kiên trì, Cố Mục Thanh cũng không ngăn cản nữa, anh tôn trọng mọi quyết định của tôi. Bạn thân nhất của tôi sắp đến sinh nhật, cậu ấy thích mô hình, nhưng là bản giới hạn, hơi khó săn. Đêm đó tôi bèn dùng đủ mọi cách để lấy lòng Cố Mục Thanh, muốn anh giúp tôi một tay. Cố Mục Thanh bóp lấy cằm tôi, trông có vẻ hơi giận: "Lâm Hồi Chu, em có thể đặt bản thân mình lên vị trí đầu tiên được không? Có thể đối xử tốt với chính mình một chút được không?" "Cuộc đời của em có thể xoay quanh bản thân nhiều hơn một chút không, nghĩ cho tương lai, học hành, sở thích của mình nhiều hơn được không?" Tôi có chút ngẩn người. Những điều anh nói, tôi thật sự chưa từng nghĩ tới. "Vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, em có thể làm người tình của tôi; vì mua cái bánh kem em gái thích, em có thể đi bộ mười cây số; vì săn mô hình giới hạn cho bạn, em có thể hạ mình cầu xin tôi." "Em không thể vì bản thân mình mà ích kỷ một chút sao?" Tôi im lặng hồi lâu. Người đàn ông từ phía sau ôm lấy tôi: "Xin lỗi, tôi không có ý định quát em, tôi chỉ muốn em nghĩ cho mình nhiều hơn thôi." Tôi quay người lại, đối diện ôm lấy anh: "Anh nói đúng, hiện giờ tôi sống không có mục tiêu quá, tôi nghĩ là tôi muốn đi học tiếp." Người đàn ông mỉm cười đầy an ủi, xoa đầu tôi: "Ừm, em cứ lo học thôi, chỉ cần em muốn, chồng em đều có thể cho em được." Đêm đó, Cố Mục Thanh lúc đầu rất dịu dàng, nhưng về sau đột nhiên trở nên cực kỳ hung hãn. Không biết có phải kỳ mẫn cảm sắp đến rồi không. "Anh điên rồi à? Cố Mục Thanh!" Anh cắn cắn vành tai tôi: "Bé cưng, em thích tôi hơn, hay là thích tôi lúc mất trí nhớ hơn?" Khoảnh khắc đó tôi biết anh đã khôi phục trí nhớ rồi. Nhưng tại sao ngay cả giấm của chính mình mà anh cũng ăn cho được chứ! "Chẳng phải đều là anh sao?!" "Nói yêu tôi đi." "Tôi yêu anh, tôi yêu anh mà, Cố Mục Thanh." ... END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao