Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Từ sau lần đó, Cố Mục Thanh thường xuyên tìm đủ mọi lý do để gây khó dễ cho tôi. Tôi thật sự không chịu nổi nữa, bèn nhỏ nhẹ nói với anh: "Cố tiên sinh, tôi còn phải làm việc, anh đừng tìm phiền phức cho tôi nữa được không, tôi thấy rất phiền lòng." Ngón tay Cố Mục Thanh siết chặt ly rượu, tưởng như sắp bóp nát nó đến nơi. Anh đập mạnh cái ly xuống bàn, đứng phắt dậy đẩy tôi ngã xuống sofa. Anh sa sầm mặt, bóp lấy cằm tôi: "Mẹ kiếp, lão tử đang theo đuổi em, mà em bảo tôi tìm phiền phức?" Theo đuổi tôi? Tôi giật giật khóe miệng. Chưa thấy kiểu theo đuổi nào mà làm tôi đi làm năm ngày bị trừ lương mất ba ngày cả. Và tôi cũng không tin. Làm gì có Alpha cấp S nào đi theo đuổi một Beta? Nói ra chắc người ta cười rụng răng mất. Cho dù anh có chút hứng thú với tôi, thì đó cũng chỉ là món đồ chơi nhất thời thôi. Với điều kiện ưu việt như anh, loại Omega đỉnh cấp nào mà chẳng có? Thật sự nhìn trúng tôi sao? "Cố tiên sinh nói đùa rồi." Người đàn ông nhếch môi cười khẽ, lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt. Quả thực là rất đẹp trai. Anh vỗ vỗ lên mặt tôi: "Tôi không bao giờ nói đùa, có muốn thử với tôi không?" Nhìn vào mắt anh, tim tôi bất giác đập nhanh hơn. Tôi vội vàng lảng tránh ánh mắt: "Cố tiên sinh, tôi là Beta." "Thì đã sao? Em đẹp mà, lại còn có khí chất rất đặc biệt, tôi thích." "Anh là Alpha cấp S, khi anh đến kỳ mẫn cảm, Beta không thể giải phóng tin tức tố để giúp anh xoa dịu được, chúng ta định sẵn là người của hai thế giới khác nhau rồi." Đầu ngón tay anh chạm lên môi tôi: "Vậy thì tôi sẽ xông vào thế giới của em." Sau lời nói trầm thấp đó, một nụ hôn không hề báo trước ập xuống. Nói là hôn, chẳng thà nói là hai bên đang cắn xé nhau. Một bên cưỡng ép, một bên phản kháng. Thấy "theo đuổi" không thành, cái người này chẳng biết có phải xem phim nhiều quá không mà lại giở trò "bệnh kiều cưỡng chế yêu" với tôi. Anh vác tôi rời khỏi quán bar ngay tại chỗ, đưa tôi về biệt thự của anh. Ngày thứ nhất, anh cắn lên tuyến thể phẳng lì của tôi, như muốn cưỡng ép đánh dấu hoàn toàn. Ngày thứ hai, trên những vết bầm tím cũ lại thêm một lớp mới, trông anh có vẻ rất hài lòng với chiến lợi phẩm của mình. Ngày thứ ba, tuyến thể đã rách cả ra, anh vẫn không chịu buông tha, chuyển sang cắn những chỗ khác... Đến ngày thứ bảy, trên người tôi đã bao phủ hoàn toàn mùi tin tức tố nồng đậm của anh, đó là bằng chứng anh không ngừng chứng minh rằng Beta cũng có thể. Cố Mục Thanh rót một ly nước cho kẻ đang thiếu nước trầm trọng là tôi, tôi nương theo ly nước anh đưa đến bên miệng mà uống ực một hơi dài. Sau đó, đôi mắt tôi mang theo sự thù hận lạnh thấu xương nhìn anh: "Đủ chưa? Đủ rồi thì thả tôi đi, tôi còn phải đi kiếm tiền." Có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy, chính tôi cũng không ngờ tới. Thân thể đã rã rời, nhưng ý chí vẫn kiên định như thế. "Tôi đã nói rồi, tôi cho em tiền, tôi bao nuôi em. Em đừng đi làm cái công việc rách nát đó nữa, em không thấy trong quán bar mỗi ngày đám Alpha, Beta, Omega đều nhìn em như nhìn con mồi à? Nếu không có tôi ở đó, em sớm đã bị đủ loại người chơi hỏng rồi, tôi cấm em không được đến những nơi cá rồng hỗn tạp đó nữa!" Hừ, chẳng lẽ người chơi hỏng tôi không phải là anh sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao