Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Về đến nhà, tôi vừa chuẩn bị đóng cửa thì một bàn tay to lớn chặn cửa lại. Anh ngang nhiên xông vào. "Cố! Mục! Thanh! Anh rốt cuộc muốn làm gì? Đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy!" Anh cười khẽ, gãi gãi cằm tôi: "Mèo nhỏ nóng tính, đáng yêu." "Gọi tên tôi nghe sướng thật đấy, gọi thêm vài lần nữa đi, tôi thích nghe." Tôi: "..." Khi con người ta cạn lời đến cực điểm, thường sẽ không nói nên lời. Cố Mục Thanh đảo mắt nhìn quanh phòng tôi một lượt. Nhà trống huơ trống hoác, chỉ có một chiếc giường nhỏ và một cái tủ quần áo. Anh có chút ghét bỏ "chậc" một tiếng. "Tên kia để em ở cái nơi như thế này sao? Loại đàn ông đó em nên sớm chia tay đi, ngay cả môi trường sống tử tế cũng không lo nổi cho em, đúng là phế vật." Cái tên này mà độc miệng lên thì chắc tự liếm môi mình cũng đủ chết độc mất thôi. Tôi thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, giọng nhàn nhạt: "Không cần anh quản." "Nhà em sao chẳng có dấu vết sinh hoạt của người khác thế, hai người ở riêng à? Yêu kiểu Plato sao? Xem ra tình cảm cũng chẳng tốt đẹp gì." Anh thản nhiên ngồi xuống giường tôi. "Tình cảm không tốt thì bỏ quách đi, là tôi thì tôi tuyệt đối không để người yêu mình chịu khổ, còn phải dính lấy nhau mỗi ngày không rời nữa. Chia tay đi, tôi tốt hơn nhiều." Tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Không biết sức trâu ở đâu ra, tôi túm lấy anh kéo dậy, đẩy thẳng ra ngoài cửa. "Sau này đừng đến làm phiền tôi nữa." Ngay sau đó là tiếng đóng cửa sầm một cái. Cũng không biết người ngoài cửa tâm trạng thế nào, tóm lại là không nghe thấy tiếng động gì nữa. Chắc là đi rồi... Sáng hôm sau vừa ra khỏi cửa đi làm, vừa mở cửa ra đã thấy một gương mặt tươi cười hớn hở, tay cầm bữa sáng. "Tèn tén ten, tôi tính chuẩn xác thật đấy." Mới ngủ dậy tôi còn chưa tỉnh táo lắm, thấy người trước mặt có chút thẫn thờ. "Sao anh lại tới đây?" Đáng lẽ phải nói là, sao anh lại tới nữa. Chủ nợ cũng không siêng năng bằng anh. "Tôi là đại sứ bữa sáng tình yêu, mang bữa sáng đến cho cậu Beta đáng yêu của chúng ta đây." Tôi nhíu mày. Lời bảo anh đừng đến làm phiền tôi hôm qua anh chẳng lọt tai chữ nào à? "Sau này đừng đến nữa, tôi tự biết ăn sáng." "Thế không được, tôi đang theo đuổi em, sau này bữa sáng của em tôi thầu hết, đưa đón em đi làm cũng là việc của tôi, em cứ nhận đi." Theo đuổi tôi? Lại là theo đuổi tôi. Lần trước ở quán bar, lần này ở quán cà phê. Cách theo đuổi của anh chính là phải đặt người ta dưới tầm mắt mình. "Không cần thiết, tôi thật sự không định chia tay, anh bỏ cuộc đi." Mặt Cố Mục Thanh đen lại vài phần: "Không đấy, trong từ điển của tôi không có từ bỏ cuộc!" Lười chẳng buồn quản nữa, tôi lách qua người anh đi thẳng đến chỗ làm. Và Cố Mục Thanh nói được làm được. Ngày nào anh cũng vui vẻ không biết mệt mang bữa sáng cho tôi, đưa đón tôi đi làm. Có điều bữa sáng tôi chưa từng nhận, hoa anh mang đến lúc đón tôi tan làm tôi cũng không cầm. Mỗi lần như vậy ánh mắt anh đều thoáng qua một tia cô độc, tôi cứ coi như không thấy. Mặc dù tôi chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh, nhưng anh vẫn lặp đi lặp lại những việc đó mỗi ngày. Tôi thầm nghĩ, rồi anh ta sẽ thấy chán mà bỏ cuộc thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao